Chap 2: Gặp lại
Ngày hè đầu tháng 7 nóng nực....
- Hôm nay đi xem phim, lâu rồi chưa đi. - Khánh Anh nói đầy phấn khích.
- Được đó, rủ con nhỏ đó đi nữa, rồi đi ăn bánh tráng. - Lam Anh vui vẻ đáp lời.
Con nhỏ mà được nhắc đến đó là cô bạn thân của Lam Anh. Từ khi vào đây, Khánh Anh cũng đã quen được nhiều bạn mới nhờ khí chất đặc biệt của cô tạo vẻ hoà ái, dễ gần.
- Phim hay quá, nhân vật chính anh ta thật đẹp trai, ôi mỹ nam... - Bảo Ngọc trầm trồ, ánh mắt sáng như sao khi nhớ đến khuôn mặt trong bộ phim mới xem xong.
- Bộ phim đúng là rất hà, nội dung và nhân vật đều rất tuyệt nhà - Làm Anh từ tốn.
- Anh ta là ai vậy, đẹp trai quá đi - Bảo Ngọc bỗng chốc kinh ngạc, mắt loé sáng ngưỡng mộ.
- Không biết - Nghe nói vậy cả Khánh và Lâm đều nhìn theo hướng mà Bảo Ngọc chỉ.
Cả 2 đều ngạc nhiên, anh ta trông rất quen, nhưng cũng rất đẹp trai. Nhìn một hồi lâu, Bảo Ngọc bỗng thốt lên:
- Anh ấy chính là hot boy đang nổi ở trên Facebook hiện nay, nghe nói mới về nước cách đây một tháng, là con lai. Tuy chỉ mới nổi nhưng lượt theo dõi đã lên đến mấy trăm nghìn người - Bảo Ngọc nhìn anh ta khen ngợi, thán phục.
Thảo nào, 2 cô nàng thấy quen thuộc. Đi bên cạnh anh ta còn có một cô gái xinh đẹp, mặt như búp bê vậy, dáng đi lả lướt, chỗ lồi chỗ lõm, nhìn cũng tầm hơn 3 người một, hai tuổi. Hai người nói chuyện, cô gái tươi cười vui vẻ còn anh mặt lạnh như hàn băng, không có biểu cảm, đối lập với nhau nhưng giống bức tranh sơn thuỷ rất đẹp mắt.
- Anh ta là Vương Khải Nguyên, cha là người Mỹ gốc Anh, mẹ là người Việt Nam. Hiện tại rất nổi tiếng trong giới trẻ chúng ta. - Bảo Ngọc tiếp tục.
- Haizzz, cũng chỉ là mấy người sống ảo. Đi thôi, chẳng có gì đáng xem. - Khánh Anh không giấu nổi sự mất kiên nhẫn, cô thấy chẳng có gì to lớn, chẳng qua chỉ là đẹp trai hơn nhiều người một chút, thân hình đẹp hơn nhiều người một ít, ngoài ra chẳng có gì nổi trội.
Nói thì nói vậy thôi, bởi vì Khánh Anh đâu có hứng thú với mấy bức tranh đâu, chẳng làm gì cho nên hồn, cũng chỉ để ngắm thôi, không ăn được cũng chẳng đổi ra tiền được, nếu đã vậy thì cũng chỉ là bức tranh vô dụng. Hai người kéo Bảo Ngọc rời khỏi rạp chiếu phim bất chấp sự lưu luyến của cô nàng.
------------------------------------------------------
Hôm nay Khánh Anh phải đi nhận lớp mới. Dù không quen biết ai trong ngôi trường này nhưng cô cũng không có vẻ hồi hộp hay phấn khích mà vẫn rất tự nhiên khi bước vào lớp. Mọi người trong lớp nhìn cô kinh ngạc, rồi một số chạy lại hỏi thăm, cô đều trả lời rất hoà đồng, được lòng các bạn trong lớp.
'' Tùng, tùng, tùng....'' tiếng trống trường vừa dứt thì cô giáo chủ nhiệm năm trước cũng vào lớp. Cô nói lớp im lặng rồi nhìn sang tôi.
- Hôm nay lớp chúng ta có thêm 2 bạn mới.
Cô giáo vừa dứt lời, cả đám ồ lên kinh ngạc, hò hét, nhìn nhìn xung quanh. Như nhận ra điều gì đó, cả bọn nhao nhao hỏi cô giáo đứa nữa đâu, cô nhẹ nhàng trả lời:
- Lớp im lặng nào! Cô giới thiệu với mọi người hai bạn Nguyễn Hoàng Khánh anh và bạn Vương Khải Nguyên. Hai bạn lên đây giới thiệu đi nào.
Nói xong, cô đứng dậy đi lên phía trên, bọn con trai hò reo thích thú, các bạn nữ kinh ngạc không nói được gì, bỗng dưng cả lớp im lặng.
- Còn một người nữa ở đâu ? - Phát hiện thấy điều lạ, mọi người nhao nhao nhìn cô giáo với ánh mắt ngờ vực.
- Bạn đứng ngoài lớp, Khải Nguyên vào đi em. - Cô nở nụ cười trìu mến với học sinh của mình.
Một dáng người cao to từ ngoài cửa lớn bước vào đứng sóng vai với cô, tất cả ngạc nhiên đến đỉnh điểm. Người con trai bên cạnh cao, to, gương mặt tuấn mỹ, là con lai, sống mũi thẳng tắp, tóc màu vàng nhạt, mắt đen sâu thẳm, mặt không có biểu tình gì, anh ta nhìn tất cả chỉ như đang nhìn một ngọn núi trước mắt. Đám con gái đã chết mê chết mệt anh ta không nói được lời gì, bọn con trai nhìn anh ta với ánh mắt khinh thường, chán ghét nhưng anh ta vẫn không có một chút thay đổi trên gương mặt. Cô thầm nghĩ 'thời đại này vẫn còn người như thế này sao??'.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top