Phần 5: Phòng trẻ sơ sinh (ba-1)


Ngày hôm sau, Phương Tiểu Nguyên thần thanh khí sảng mà rời giường, một giấc ngủ đến gần giữa trưa, ngày thường ngủ ở lồng sắt không gian nhỏ hẹp, còn thường thường bị tiếng bước chân của người hầu đánh thức, hoặc là bị ba gã đàn ông đầy ý xấu kia lấy đồ vật chọc chọc quấy rầy giấc ngủ, lúc nhàn rỗi thì dùng các loại đồ vật đùa bỡn cậu, chỉ có trong lúc bao tã cậu mới có thể yên ổn ngủ một giấc.

Giữa trưa bọn họ trở về, cơm nước với cho Phương Tiểu Nguyên ăn xong, ở phòng khách dùng bình sữa lớn giúp cậu súc ruột, thấy cửa hậu cậu đã khôi phục liền kêu cậu chịu đựng, lấy một cây gậy nhỏ dài đằng trước có bọc một viên cầu đâm thọc vài cái rồi rút ra, bao tã lại, sau đó lấy camera ra. Hình ảnh cùng âm thanh "vèo vèo" vang lên, tã bắt đầu đổi sắc, Phương Tiểu Nguyên nức nở, bởi vì hôm qua bị thương nên khi bài tiện miệng vết thương sẽ tanh. Tã đứt quãng càng ngày càng nặng, màn ảnh đổi sang mặt bên, một bàn tay nhét dương vật Phương Tiểu Nguyên trở lại tã, chờ cậu nước tiểu xong, tã đã bão hòa đến cảm giác chỉ chọc một cái sẽ bục. Lúc cởi ra, trong tã đều là vật đã bài tiết, bắt đầu tự an ủi, phía trước của Phương Tiểu Nguyên bị đánh tát sưng lên, mặt sau còn tiếp tục phun phân, hình ảnh tràn ngập cảm giác bệnh trạng quái dị, vậy nhưng ba người phi thường hưởng thụ loại tình tiết này.

Tẩy rửa sạch sẽ rồi thì không lại bao tã nữa, Ngõa Liệt Lí kéo rương đồ chơi chuẩn bị cho Phương Tiểu Nguyên cùng một rổ rau củ sớm đã chuẩn bị sẵn, cùng Andrew ném loạn đồ vật bên trong mỗi thứ một nơi, nào bóng cao su, bóng đá trẻ con, rải rác các loại bóng khác, hút Giang Khí, khổ qua, quả táo, quả hồng dòn, ớt chuông, bình sữa, đồ hộp... Linh tinh đồ vật, đại khái có mười mấy dạng, toàn bộ phòng khách đều bày bữa, Cương Xích Ngạn đứng ở bên giá cầm camera ghi hình.

"Cầm những đồ trên mặt đất nhét vào lỗ đít em đi, bò lại đây để anh kiểm tra, sau đó lại bò đến chỗ Andrew để hắn phân loại."

Phương Tiểu Nguyên đôi mắt trợn tròn, những thứ trên mặt đất đều không nhỏ, còn có hút Giang Khí cậu sợ nhất, sao có khả năng nhét vào được?!

Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattap Caonhatban. Các bản đăng khác chỉ là reup. Xin hãy đọc tại địa chỉ chính xác.

Chỉ nghe Ngõa Liệt Lí nói "tự mình khuếch trương, đương nhiên phương pháp nhanh nhất chính là tự mình quyền chính mình, bị quyền như vậy nhiều lần em hẳn là biết làm như thế nào chứ? Hiện tại bắt đầu đi, em không nhanh lên thì nói chúng ta liền giúp em, nhất định em có thể nghỉ ngơi sớm."

Phương Tiểu Nguyên đành phải lấy dịch bôi trơn tự mình khuếch trương cửa hậu môn, năm ngón tay đi vào, nhưng cậu không dám quyền chính mình, cảm giác phi thường phóng đãng. Cậu bò về phía chân ghế sô pha nhặt một quả bóng cao su nhỏ, để ở cửa hậu môn dùng sức đẩy vào, quả bóng cao su nhỏ còn chưa vào đc một nửa đã bị chặn lại, nó đã là thứ có kích thước nhỏ nhất trong số những tứ trên mặt đất rồi mà cũng không thuận lời vào đc. Phương Tiểu Nguyên nỗ lực lại đẩy vào trong, nhưng một nửa cũng ko lọt, còn khiến quả bóng văng ra ở một bên, ủy khuất đến hốc mắt đỏ lên. Cậu không có lựa chọn nào khác mà cầm lấy dịch bôi trơn đổ đầy lên tay mình, nắm chặt lại chậm rãi quyền vào cửa hậu. Tiểu Nguyên phải thử hai ba lần mới tìm được phương hướng, giang huyệt dần dần nuốt hết nắm tay sau đó đến cổ tay, cậu một bên hồi tưởng xem mấy gã đàn ông kia quyền mình như thế nào, một bên bắt đầu động thủ, khai quật, ra vào. Bàn tay ở bên trong căng ra, ngẫu nhiên ấn phải tuyến tiền liệt, sau đó trong bất tri bất giác dương vật phía trước run rẩy đứng lên, trước mắt Tiểu Nguên dần dần mê mang, chuyên tâm đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

"Tự bảo bảo chơi thật sự vui vẻ, có cần nhắc nhở em ấy chúng ta còn ở bên này a?"

"Hiện tại là trừng phạt không phải thời gian hưởng thụ, lấy dây thun cho tôi."

"Bang" dây thun đạn bắn một cái tạo thành vết bầm tím vắt ngang lên bờ mông trắng nõn của Phương Tiểu Nguyên.

Phương Tiểu Nguyên bị đau đột nhiên hoàn hồn mở to hai mắt, không thể tin được mình lại tự quyền mình quyền đến mê mẩn, còn làm trò ngay trước mặt bọn họ mặt như vậy.

"Hiện tại là thời gian trừng phạt, không nhặt xong liền lấy dây mây đánh em, nhanh lên!"

Phương Tiểu Nguyên hoảng loạn mà rút nắm tay ra, nhét bóng cao su nhỏ kia vào. Lần này bóng vào rất dễ dàng, chỉ thừa lại 1 chút ở bên ngoài, cậu hàm chứa bóng trong tràng đào bò đến trước mặt Ngõa Liệt Lí, đưa lưng về phía gã dùng sức "ba" một tiếng "sinh" quả bóng lên tay đối phương

Ngõa Liệt Lí sờ sờ, lại nhét ngươc quả bóng vào cái động trước mặt.

"Lại sinh thêm một lần."

Phương Tiểu Nguyên đành phải phối hợp lại "ba" một lần nữa, sau đó bóng bị nhét lại rồi bò đến bên chân Andrew. Andrew nhàm chán xem di động, nhìn thoáng qua không có làm khó dễ, yên ổn để cậu "thả" quả bóng vào rương đựng đồ đằng sau.

Phương Tiểu Nguyên tiếp tục nỗ lực nhét những loại bóng còn dư vào lỗ đít, có đôi khi đến chỗ Andrew sẽ bị hắn đào ra, một chân đá đến chỗ xa hơn bắt cậu đi "nhặt" lại một lần.

Sau khi "nhặt" xong các loại bóng thì đến các loại rau quả, tiểu sủng nô nhìn khổ qua trước mắt toàn thân gồ ghê, tâm thật sự muốn chạy trốn.

"Ô ô..." Khổ qua quá lớn quá thô, đâm vào tràng đạo vẫn còn dư một phần ba ở bên ngoài. Phương Tiểu Nguyên run run mông bò đến bên chân Ngõa Liệt Lí, sau khi rút ra kiểm tra, lúc nhét lại gã còn ác ý xoay tròn đẩy nhanh, sau đó rút ra lại nhét vào, khiến giang thịt hồng hồng run rẩy đau xót. Đầu khổ qua còn tàn nhẫn nghiền liên tuyến tiền liệt nhưng gã lại không cho cậu đc cao trào. Đến lần cuối cùng gã đẩy mạnh cả quả vào hết hang động, ngay cả một phần nhỏ cũng không dư ra bên ngoài cửa huyệt.

"Ô hừ!... huhu..." Tiểu Nguyên cắn núm vú cao su ép mông xuống, đau đến trào nước mắt. Cửa hậu theo tiếng nức nở phập phồng, khổ qua lại lộ một chút đầu ra ngoài, nhưng ngay khi cậu bò đến chỗ Andrew liền bị hắn tiện tay khổ qua tiến vào chỗ càng sâu hơn, vật nhỏ cả người run rẩy, nhận mệnh chậm rãi đẩy khổ qua ra cho hắn.

"Ô ân!... Ô ô... ứmm!" Cương Xích Ngạn ở bên cạnh thỉnh thoảng sẽ giúp bé con nhà mình, nhưng có đôi khi còn gây rối thêm. Y dùng chân đầy hai đầu gối Phương tiểu Nguyên biến thành tư thế hình chữ M dạng chân, sau đó nhét quả táo chen vào hậu huyệt tiểu nô. Cửa hậu môn chặn lại ngay chỗ đường kính lớn nhất của quả táo, tiếp theo tay phải Cương Xích Ngạn đặt ở Phương Tiểu Nguyên bụng nhỏ, dùng sức đè xuống, quả táo bị lực đẩy mà bắn mạnh ra ngoài, sau đó y lại nhét vào, liên tục vài lần như thế khiến cửa dưới Tiểu Nguyên mở lớn đánh rắm. Cương Xích Ngạn cầm quả táo cố ý đâm thọc tràng huyệt, đau xót khiến Phương Tiểu Nguyên nức nở co chặt lại lỗ đít, bất đắc dĩ ko so lại đc tốc độ của Cương Xích Ngạn, cuối cùng bị y nhét gần như hết quả táo vào trong chỉ chừa một phần nhỏ bên ngoài. Mà y nào đã tha cho cậu, lại dùng sức đè mạnh xuống bụng tiểu sủng nô khiến quả táo bắn mạnh ra bay đến bên chân Andrew, mà thịt ruột xuất hiện ở bên ngoài cửa động cũng theo tiếng nức nở phập phồng, đáng tiếc Phương Tiểu Nguyên chính mình nhìn không tới.

Cậu bò đến chân Andrew muốn ngồi lên quả táo đó, nhưng bị Andrew ngăn cản. Hắn đỡ cậu chuyển thành tư thế quỳ bò, Phương Tiểu Nguyên cảm kích mà quay đầu lại nhìn hắn, không nghĩ tới dp chỉ là nhét vào một nửa quả táo, rồi dùng sức đánh một quyền khiến toàn bộ quả táo chui tọt vào tràng huyệt.

Phương Tiểu Nguyên khóc sướt mướt bò tới bên Ngõa Liệt Lí cho gã kiểm tra, gã thấy cậu đáng thương quá liền trực tiếp làm cho cậu trở lại bên Andrew kia phân loại. Andrew học Cương Xích Ngạn đè bụng nhỏ cậu bắn quả táo vào rổ đựng quả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top