ĐÁNH MẤT

"Liệu em có còn yêu anh nữa không. Vì sao em có thể làm anh đau dến thế.ngày hôn nay thật đen tối anh muốn quên em đi. Không nhớ về em nữa."
Ngày 13 tháng 10 năm 2019 là sinh nhật của tôi park jimin. Nhưng cũng là ngày tôi chết. Nghe thật buồn cười phải không nhưng đó chính là sự thật. Cứ nghĩ hôn đó tôi sẽ đón mừng ngày đó thật vui và hạnh phúc cùng người tôi yêu jeon jungkook . Thế ấy mà em ấy đến và tặng cho tôi món quà cả đời tôi không quên. Yêu em hơn chính bản thân, sao em lại có thể chọn ngày này mà nói với anh jk!!!!

Jm: em tới rồi sao anh đã đợi em nãi giờ!
Jk: em xin lỗi vì một số truyện nên em đến trễ.
Jm: không sao. Nhưng.....ai đang đứng sau lưng em vậy. Anh tưởng hôn này chỉ có anh và em thôi chứ.?
Jk: không.! là kim taehyung ......

Kim taehyung cái tên gián tiếp khiến tôi phải chết. Anh biết em và taehyung là bạn học của nhau, nhưng vì sao cả hai lại đâm sau lưng anh như thế chỉ cần em nói không còn yêu anh nữa. Anh sẽ rời xa em mà không lời oán tránh

Tae: em đến cùng jk để chúc mừng sinh nhật của anh.
Jk: jm em cũng có điều nói với anh
Jm: lác hãng nói . Em không thây tae đợi đón sinh nhật cùng anh sao. Vào nhà đã rôi hãy nói.
Tae+jk: cũng được.

Sau câu nói đó của jk trong lòng của tôi bỗng nổi lên sự sợ hãi . Lo lăng . Và hoang mang. Trong lúc ăn bánh vì điều gì đó mà khiến jk mất kiên nhẫn và sớm kết thúc bữa tiệc .

Jk:jm à....... em cần nói cho anh biết một điều.......!
         Nụ cưới trên gương mặt của tôi bỗng vụt tắt. Không gian trở nên im lìm.  Chỉ còn nghe  thấy được hơi thở của nhau . Gương mặt của jk trở nên nghiêm túc và lạnh lùng. Đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy lại. Lần đầu là lúc em ấy tỏ tình nhưng pha một chút hồi hộp nhìn em ấy rất đáng yêu và đây là lần thứ hai. Thế nhưng nó lại đáng sợ đến lạ thường.
Jm: chuyện gì vậy jk. Em làm anh hơi lo đấy.
Jk: jm em không vòng vo nữa. Em và tae sẽ kết hôn với nhau. Em muôn chúng ta kết thúc tình cảm ở đây.

Khi câu nói của em vang lên " CHÚNG TA KẾT THÚC . E VÀ TAE SẮP KẾT HÔN". Anh như chết lặng .
Tim anh nhói lên từng cơn đâu. Thới gian và không gian xung quanh anh như ngừng chạy. Anh không còn nghe  được bất cứ âm thanh nào nữa. Đôi mắt anh nhòa đi vì nước mắt tràng đầy.


Jm:jk em đang nói gì thế. Em đang đùa với anh phải không. Đó không phải sự thật đúng không . Em chỉ đang đùa giởn với anh thôi phải không.
  Tôi cứ hỏi đi hỏi lại là em ấy đang đùa thôi. Nhưng không!.. tôi không nhận lại được bất câu trả lơi nào từ em ấy.
Đúng!chính là thời điểm này. Vì quá đau lòng. tôi chạy ra khỏi nhà... nơi làm tôi đua đớn.
  Tôi cứ chạy hoài chạy mãi khi chạy ra con đường lớn vì không nghe thây bất kì âm thanh nào nữa cả. Thế là tôi bị một chiếc xe hơi cán qua.park jimin tôi không còn cảm thấy đau nữa. Thật thoải mái. Tôi đã nghĩ:
Jm:" Ồ.! Hóa ra cái chết không đáng sợ tí nào. Hóa ra nó dễ chịu thế này. Không còn đau đớn nữa không lo âu nữa không bị jk làm tổn thương nữa. Thật tuyệt."
  Trong lúc mơ hồ bỗng tôi có nghe một âm thanh quen thuộc vang lên. Tiêng kêu gọi chứa đầy đau thương và lo lắng . Tiếng kêu ấy cứ kêu gọi tôi hãy tỉnh lại . Hãy ở lại vơi em . Cứ như thế tôi mở mắt ra và nhìn thấy jk đang ôm tôi và khóc vì tôi và cầu xin tôi cố gắng chịu đựng và đừng bỏ em ấy ở lại thế giới này một mình. Chuyên gì thế??... không phải người muốn chia tay là em hay sao?. người muốn anh rời xa cũng là em hay sao? Thế sao lúc này em lại khóc nhiều đến thế.? liệu anh đang mơ hay sao.?.. Không!.. đó là thương hại thôi. Nếu anh tỉnh dậy em sẻ không bênh anh nữa. Rồi bỏ rơi anh. Lại làm anh đau thêm nữa..
Jm: jk anh đau lắm. Nếu có kiếp sau anh sẽ không yêu em nữa. Nêu có quay lại qua khứ anh không bao giờ xuất hiện trước mặt em thêm một lần nào nữa. Anh mệt rồi. Anh muốn ngủ. Anh yêu em..
Jk:không...... không...... không jm....mở mắt ra và nhìn em đi.JM
Em yêu anh . Em rất yêu anh . Anh đừng bỏ em ở lại . E xin lỗi...... jm xin anh hãy tỉnh lại đi . Xin anh jm.....aaaaaaaaaaaa

Tiếng gào thé của một chàng trai trong đêm . Với hàng vặn âm thanh khác hòa lẫn vào nhau . Đâu đớn làm sao khi tình yêu ấy bị ngăn cấm bởi ánh nhìn người xung quanh. Dẫn đến cái chết đâu thương của người mình yêu.
Tại sao không nói cho nhau nghe những nỗi lo âu của nhau? Tại sao không chia sẽ cho nhau sự phiền muộn ?? Tại sao? Tại sao?
Hàng nghìn câu nói vang lên trong đâu của jk. Cậu sai thật rồi. Bảo vệ người nhưng cậu không nghĩ lại hại chết ngươi cậu yêu.
Jk:" jm à ........ đừng sợ em sẽ tìm được anh. Sẽ yêu anh , bảo vệ anh . Hãy đợi em."
Khi jm qua đời không còn ai nhìn thấy jk. Không một tung tích tae và suga tim kím cậu mọi nơi. Mẹ jk như phát điên lên vì con minh. Bà hối hận vì không chấp nhận giới tính của con và đẩy cậu vào con đường tự tử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top