Chương 3: Người Ở Lại Của Tương Lai
Chương 3: Người Ở Lại Của Tương Lai
"Có những người đến trễ vài phút.
Mà tôi lại chờ họ... đến cả đời."
Góc nhìn: Đăng Trình
Tôi không biết điều gì đã kéo mình trở lại.
Chỉ nhớ sau khi Thuận bước ra ngoài, ánh sáng trong căn phòng trở nên mờ nhòe, rồi đột nhiên, một luồng gió mạnh ập vào từ phía sau, và mọi thứ xoay vòng như trong một cơn mộng dữ.
Khi tôi tỉnh lại, xung quanh đã là thành phố quen thuộc.
Nhưng... không còn là thời điểm quen thuộc.
Năm đó là 2005.
Hai mươi năm trước thời điểm chúng tôi bước vào ngôi trường cũ.
Tôi chạy đi tìm em – đến đúng nơi đó – nhưng cánh cổng trường khi ấy vẫn chưa bị bỏ hoang.
Mọi thứ đều quá sớm. Không ai biết tôi là ai. Không ai biết "Thuận" nào.
Tôi dừng lại dưới gốc cây gạo đầu ngõ.
Nơi từng là quán nước tương lai – nay là một bãi đất trống.
Tôi ngồi đó, mỗi năm, đúng một ngày: ngày tôi mất em.
Không ai hiểu tôi.
Không ai tin tôi.
Tôi học lại. Làm lại. Sống lại.
Nhưng không năm nào tôi quên để lại một lời nhắn, một dấu hiệu, một chút hy vọng rằng em sẽ đọc được – dù là trong tương lai.
Tôi viết vào sổ tay. Viết rất nhiều.
Tôi viết những điều chưa từng dám nói:
"Em biết không, ngày em quay đi, anh đã muốn chạy theo,
nhưng anh nghĩ: 'Chỉ vài phút thôi mà.'
Ai ngờ... vài phút đó, là cả thanh xuân của anh."
Tôi đem những trang giấy đốt dưới gốc cây gạo, mỗi năm một lần.
Không phải để xoá.
Mà là để gửi vào thời gian.
Năm 2020.
Tôi gặp một ông cụ – người từng bán trà đá bên đường.
Ông nói:
"Năm xưa có thằng nhỏ lạ lắm. Cũng tìm ai đó. Cũng ôm đôi giày cũ.
Mà nét mặt nó y chang chú lúc trẻ..."
Tôi không dám tin. Nhưng cũng không thể không hy vọng.
Có thể nào... em đã về rồi?
Tôi viết một dòng cuối cùng vào cuốn sổ tay cũ, bìa đã sờn:
"Nếu em đang đọc được những dòng này,
nghĩa là em đã chạm vào quá khứ mà anh để lại..."
Tôi để cuốn sổ lại nơi cũ.
Rồi rời đi.
Tôi không biết chắc em có đến không.
Không biết liệu thời gian có run rủi cho chúng ta chạm lại hay không.
Chỉ biết...
Tôi vẫn luôn ở đây.
Ở thời gian mà em có thể đã bỏ lỡ.
Và chờ em ở phần đời còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top