Trùng Sinh Quay Lại Năm 17 Tuổi

Trong mơ hồ Lan Tịnh nghe được tiếng còi xe cứu thương và tiếng tim mình đập dần chậm lại.

" Con xin lỗi ba mẹ..."

Dòng suy nghĩ dần biến mất và mọi thứ như chậm lại...cảm giác như nhịp tim của Lan Tịnh cũng dần trở nên yếu ớt.

" Ước gì tôi được quay trở lại quá khứ...ngược dòng thời gian để bắt đầu lại...từ đầu...thì có lẽ mọi thứ sẽ khác...có phải không...? "

Một giọt nước mắt khẽ lăn dài từ khoé mắt, chảy dài xuống gò má, từ từ nhắm lại, nhịp tim cũng ngưng động từ đó...

***Tút...tút..tút***

- Dương Lan Tịnh tỉnh dậy cho mẹ !

Bà Hà giật chăn của đứa con gái đang nằm lì trên giường vừa mắng, thấy cô vẫn còn ngủ miệng lẩm bấm nói gì đó. Bà Hà nổi giận, dùng tay nhéo tai Lan Tịnh, cơn đau khiến cô phải tỉnh khỏi giấc ngủ.

- A...đau đau quá gì vậy? sao chết rồi vẫn đau thế?

Lan Tịnh ôm tai mà nói, cô mở mắt ra nhìn xung quanh phòng một lượt. Cô bất giác run rẩy khé mắt cay cay nhìn sang người bên cạnh đó chắc phải mẹ cô hay sao, chuyện gì đã và đang xảy ra vậy. Chẳng phải vừa mới đây thôi cô gặp phải tai nạn giao thông hay sao.
Bà Hà nổi giận nghe thêm mấy lời nói bậy bạ của cô nữa càng quát to hơn.

- Giờ này là mấy giờ rồi mà còn ngủ nữa hả con, còn nói gì mà sống chết nữa, nhanh ra ăn sáng đi sắp muộn giờ rồi đấy !

Lan Tịnh ngồi bật dậy chạy đến chiếc gương đặt cạnh giường soi mình, dùng tay nhéo nhéo mặt, cơn đau khiến cô nhận ra đây chắc chắn không phải là mơ. Cô nhìn xuống tay chân, tất cả đều lành lặn không có một vết thương nào trên cơ thể cả, thấy hành động kì lạ của con gái bà Hà càng khó hiểu mới sáng sớm đã làm bà bực mình.

- Này, con sao thế?

Lan Tịnh im lặng bất ngờ chạy tới ôm chặt lấy bà Hà.

- Con mơ..mơ thấy ác mộng trong mơ con gặp tai...n..

Chưa kịp nói dứt câu cô nhìn vào tấm lịch để bàn.

Ngày ** tháng * năm 2014.

Cô khó hiểu, rõ ràng đã là năm 2024 sao tấm lịch đều sai hết thế này.

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi bà Hà la cô.

- Sáng sớm bị làm sao vậy hả con? Còn không mau chuẩn bị muốn ngày đầu khai giảng bị trễ giờ sao !

Lan Tịnh khó hiểu hỏi lại.

- Đi học? Mẹ à mẹ có nhầm không con đã tốt nghiệp đại học và đi làm mấy năm nay rồi đó...

Chưa kịp nói dứt câu cô đã bị ăn ngay một cú của mẹ giáng vào đầu.

- Mày thức khuya lắm rồi mơ ngủ hả con? Năm nay học cuối cấp mà chưa gì đòi đi làm à, có phải dạo này thức khuya chơi điện tử nhiều không, hôm qua đã dặn nay khai giảng phải ngủ sớm rồi mà !

Cô khó hiểu nhìn mẹ, nhìn sang phía đối diện là bàn học và cặp sách nó giống y 10 năm trước vậy, nhưng mấy thứ này sao lại ở đây chứ, rõ ràng cô đã mang đi quyên góp rồi mà. Những dòng suy nghĩ cứ bủa vây và cô chợt nhận ra là có cái gì đó không đúng, tại sao mình lại ở nhà, cô phải ở thành phố chứ.

- Mẹ à đây...là năm bao nhiêu vậy ạ?

- Dĩ nhiên là 2014 rồi ! Hôm nay mày làm sao thế hả con !

Lan Tịnh nhìn mình trong gương, khuôn mặt non nớt này là sao. Trẻ quá đây không phải cô, năm nay cô đã 27 tuổi rồi. Vì stress công việc, da mặt cô khá nhiều mụn và tàn nhang, nên cô còn cảm thấy bản thân già trước tuổi. Soi gương chẳng có vết tàn nhang hay mụn nào cả. Quái lạ! Trẻ quá, cô đã trở về quá khứ thật rồi sao.

- Nhanh rửa mặt rồi ra ăn sáng đi, mẹ dọn sẵn đồ ăn ở bàn rồi đó !

Dứt lời bà Hà rời đi không quên dặn cô con gái nhanh chóng ra ăn sáng.

***

Lan Tịnh hớn hở chạy vào nhà vệ sinh, với mớ suy nghĩ hỗn độn, sắp xếp lại các sự kiện và cả những bộ phim cô từng được xem trên mạng, cô cười nói.

- Mình trùng sinh thật rồi sao, không phải phim ảnh hay là tiểu thuyết mình trở về năm 2014 nghĩa là năm nay mình 17 tuổi, ông trời ơi có phải người nghe thấy tiếng lòng của con rồi phải không? Người cho con cơ hội làm lại từ đầu. Cảm ơn người rất nhiều !

Lan Tịnh mặc bộ đồng phục học sinh đã bao nhiêu năm rồi cô mới có lại cảm giác này. Lan Tịnh buộc tóc nửa đầu, kẹp vài chiếc kẹp xinh xắn, mái tóc xoăn nhẹ cùng gương mặt khả ái toát lên cảm giác thanh xuân. Không thể giấu nổi sự hạnh phúc trong lòng cô nhanh chóng chạy xuống nhà.

***

Ăn cơm cùng ba mẹ xong Lan Tịnh vui vẻ chào họ rồi tới trường, cô nôn nóng được tới tường đến vậy vì hôm nay là ngày khai giảng đầu năm, thật trùng hợp khi cô lại quay về đúng khoảng thời gian này, vì cô nhớ rất rõ Trần An Triết sẽ chuyển tới trường ngày hôm nay.

Vừa đi vừa suy nghĩ, Lan Tịnh nhìn cảnh vật xung quanh 10 năm sau mọi thứ thay đổi rất nhiều nên những cảnh vật này chỉ còn lại trong tâm trí cô, không ngờ có một ngày được trở về năm 17 tuổi quả thật là thần kì.

- Được rồi Dương Lan Tịnh mày có cơ hội sống lại một lần nữa, lần này nhất định sẽ làm hết những việc bản thân hối tiếc lúc trước.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top