Tôi Trở Về Quá Khứ Năm 17 tuổi
Gió cùng những cơn mưa bất chợt khiến không khí trở nên ẩm ướt và lạnh hơn !
Ngày 25 tháng 12 năm 2024.
Hôm nay cũng giống như những ngày bình thường khác, vẫn đi làm và tan ca. Cuộc sống cứ vậy trôi qua, ngày qua ngày cảm giác thật giống nhau không một sự mới mẻ.
- Hàa, lạnh quá đi mất !
Lan Tịnh bỏ tay vào áo khoác cảm giác lạnh lẽo bao trùm cơ thể, từ nhỏ cô đã rất sợ lạnh vì năm 6 tuổi lỡ trượt chân vào hồ băng, băng mỏng nên chút nữa cô đã chết đuối và khi được cứu cô bất tỉnh nhân sự. Ai cũng nghĩ cô khó mà qua khỏi ấy chứ, thật kì diệu rằng may mắn đã mỉm cười với Lan Tịnh.
Cô được cứu sống và đã trưởng thành đến tận bây giờ, mỗi khi cô nhớ tới lúc đó cảm giác lạnh buốt thấu vào xương tuỷ khi ấy vẫn rất rõ riệt. Từ đó cô cũng rất sợ nước và sợ lạnh.
Năm nay cô cũng đã 34 tuổi rồi, ám ảnh đó vẫn còn hiện hữu trong tâm trí rõ mồn một vậy.
Bỗng dòng suy nghĩ bị gián đoạn khi chiếc điện thoại đổ chuông.
- Alo, mẹ ạ có chuyện gì vậy?
Giọng nói bên kia hét toáng vào tai khiến cô giật nảy mình.
- Lan Tịnh có phải con lại quên nữa rồi phải không? Buổi xem mắt ngày hôm nay con không đi hả?
- À...à...khụ...khụ...con mải làm nên quên mất, mà con cũng bị ốm nữa nên hẹn hôm sau nhé ạ !
- Cái con nhỏ này...v..vv..
Không để mẹ cô quát thêm nên cô nói mấy lời rồi cúp máy vội.
- Dạ con phải về rồi, tạm biệt mẹ nhé !
Tút...tút...tút...
- Lần này không biết là lần thứ bao nhiêu mẹ bắt mình đi xem mắt rồi nữa, haiz !
Cô mệt mỏi vì suốt ngày bị thúc dục lấy chồng rồi kết hôn, đó không phải cuộc sống mà cô mong muốn, lấy người mà cha mẹ sắp đặt sẵn. Đối với cô tất cả mọi thứ nên là số mệnh tự sắp xếp.
Thật ra trái tim của Lan Tịnh vẫn luôn thuộc về một người khác, mối tính đó là năm cô 17 tuổi. Cô rất thích cậu bạn kia nhưng hết lần này đến lần khác đều bị từ chối, đã nhiều năm trôi qua cô chưa từng gặp lại cậu ta. Không biết bây giờ cậu ta đã lấy vợ sinh con chưa, nếu mà đã kết hôn rồi thì đúng là Lan Tịnh tội nghiệp đơn phương cậu ta lâu như vậy.
***
Trên đường lái xe về Lan Tịnh bật bản nhạc yêu thích của cô. Vừa hát cười rất vui vẻ.
Cô dừng xe đợi đèn đỏ thì có người gọi đến.
- Alo ! Uyển Linh sao thế?
- Cậu..cậu Lan Tịnh ơi, gặp lại rồi đó !
Đầu giây bên kia lắp bắp, có vẻ rất phấn khích chuyện gì đó.
- Cậu nói rõ đi xem nào? Gặp ai cơ?
- Là...Nhiên An Triết đó !
- Sao? Sao cơ?
Bỗng cô giật mình vì tiếng còi xe ing ỏi ở sau, đã hết đèn đỏ rồi, cô nhanh chóng lái xe đi vừa hỏi Uyển Linh.
- Cậu gặp cậu ta sao? Không phải cậu ta đã định cư ở nước ngoài rồi sao?
- Tớ không rõ, lúc nãy tớ cùng đám Bạch Minh đi uống vài ly không ngờ là Nhiên An Triết cũng có mặt.
- Thế bây giờ cậu đang ở đâu?
- Bọn tớ đang đi tăng hai, ở gần Lam Hàng cậu nhanh tới đây đi !
- Nhưng nhưng...
Lan Tịnh khá chần chừ đã nhiều năm trôi qua như vậy, gặp lại không biết sẽ như thế nào nữa.
- Nhưng nhị cái gì ! Cậu thích cậu ta như vậy bao nhiêu năm đều không yêu ai, bây giờ có cơ hội gặp lại chính là duyên phận nếu không nắm bắt lần này không biết còn cơ hội nữa không đâu !
Uyển Linh nói rất có lý khiến Lan Tịnh như được khai thông, cô quyết định rồi nhất định lần này cô sẽ đi gặp cho được Nhiên An Triết.
- Được rồi tớ đến liền, tớ cúp máy đây !
****
Vừa nói dứt câu Lan Tịnh khẽ mỉm cười, cô thật sự rất muốn gặp lại cậu ta. Tim chưa gì đã đập liên hồi đã nhiều năm như vậy mong rằng cậu ta vẫn còn độc thân, nếu thế thì cô vẫn còn cơ hội.
Bỗng chiếc xe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top