Gặp lại mối tình đầu

Lan Tịnh vẫn nhớ rất rõ cô học lớp nào và phòng học ở đâu. Cứ vậy tiến vào lớp những gương mặt quen thuộc mà cô đã lâu rồi không được gặp, nhìn dáng vẻ thanh xuân tràn ngập của mọi người, lòng Lan Tịnh bồi hồi nhớ lại lúc trước cô chỉ cố gắng học để đạt được thành tích cao, nên thời gian dành cho bản thân hầu như là không có, lúc đó cô nghĩ rất đơn giản ràng cố gắng để sau này nghỉ ngơi cũng không sao nhưng điều cô không ngờ là dòng đời cứ xô đẩy khiến cô quên đi hết những hoài bão ban đầu, khi vấn đề cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai, lâu dần cũng không còn nét ngây thơ như lúc trước nữa.

Làm một công việc khác với ước mơ ban đầu và điều cô không ngờ tới nhất là cô lại đem lòng đơn phương một người ngần ấy năm, người mà đã từ chối cô tận 3 lần...

Cô tiến lại bỏ balo thì Uyển Linh chạy lại kéo tay.

[ Hoàng Uyển Linh bạn thân nhất của Lan Tịnh, cùng cô lớn lên từ nhỏ nên vô cùng hiểu cô. Mãi sau này khi trưởng thành họ vẫn là bạn bè tốt của nhau ]

- Lan Tịnh cậu hôm nay có gì khác quá nha !

- Hả? Tớ á...khác gì cơ?

Lan Tịnh khá bất ngờ vì cô vừa trùng sinh nên sợ khiến cậu ấy nhận ra sự kì lạ khác với lúc trước.

- Rõ ràng cậu ghét cái kẹp tóc này mà, sao hôm nay lại mang nó vậy? Cậu ghét ếch nhất còn gì !

Uyển Linh chỉ vào chiếc kẹp tóc nói.

- À..à đúng rồi tại vì mấy cái bình thường của tớ hôm nay không thấy đâu nên tớ tạm dùng đỡ thôi.

Cô chợt nhận ra đúng thật là lúc học cấp 3 cô cực kì ghét ếch mà lý do ghét cũng khá ngớ ngẩn, là vì năm 6 tuổi bị ba cô lừa không chịu đi học sẽ bị biến thành ếch, lúc đó cô tưởng là sự thật nên sợ vô cùng, từ đó sinh ra ác cảm với loại động vật này, dù sau này lớn biết lời nói của ba là nói dối doạ cô thôi nhưng cô vẫn sợ ếch vô cùng.

- Thế à...

Uyển Linh cũng thấy hợp lý nên không hỏi nữa.

- Ừ haha..

Lan Tịnh cười ngượng giả vờ nói sang chuyện khác.

***

Tiết học đầu tiên của năm. Thầy Trường chính là giáo viên chủ nhiệm của lớp năm nay, thầy khá nghiêm khắc nhưng rất nhiệt tình vì học sinh, những học sinh thầy từng dạy từ trước tới bây giờ đều rất quý thầy nên hay về trường thăm thầy thương xuyên.

Lan Tịnh nhớ nhất chính là lúc này Trần An Triết ngày hôm nay sẽ chuyển tới trường học lớp cô, ngồi cùng Hoàng Bảo Nhi. Chỉ là cô không nhớ rõ cậu ta sẽ chuyển vào tiết mấy.

Trong giờ học cô nằm dài nhìn ra cửa sổ mọi chuyện xảy ra với cô lúc này vẫn thật lạ lẫm, tất cả như một giấc mơ trưa vậy. Cô chỉ sợ khi tỉnh dậy tất cả sẽ biến mất, cảm giác hụt hẫng đó cô không muốn trải qua một lần nào nữa cả.
Dòng suy nghĩ bị gián đoạn khi thầy Trường gọi.

- Lan Tịnh trả lời câu hỏi này cho thầy, em nhìn đi đâu vậy không chú ý gì vào bài giảng cả !

Cô giật mình đứng bật dậy, ấp úng, cô còn chả nghe được câu hỏi thì trả lời cái gì chứ.

- Dạ...dạ em...

Đang loay hoay khó xử thì.

Thầy Kim bất ngờ mở cửa tiến vào khẽ gật đầu chào cả lớp, rồi nói nhỏ gì đó với thầy Trường. Khẽ gật đầu ra dấu hiểu ý, thầy Kim chào rồi bước ra ngoài, ở ngoài cửa lấp ló một bóng hình của ai đó mặc đồng phục học sinh.

Thầy Kim nói với cả lớp.

- Hôm nay lớp mình có học sinh mới bạn ấy vừa chuyển về đây cùng gia đình và sẽ học tại lớp của chúng ta trong năm học tới nhé, em vào đây đi !

Thầy vừa dứt câu tất cả ánh mắt nhìn ra phía cửa lớp, một cậu bạn tiến vào đứng cùng thầy Trường. Cậu bạn kia có dáng người cao gầy, gương mặt điển trai, mái tóc đen nhánh, Lan Tịnh bất ngờ nhìn cậu bạn, ánh mắt hai người va vào nhau vì lúc này cô vẫn còn đứng.

Vào khoảnh khắc này cô như chết lặng vẫn là đôi mắt ấy, đôi mắt buồn khiến cô nhớ mãi không quên. Cậu ta nhìn Lan Tịnh ánh mắt có chút gì đó thân thuộc..Lan Tịnh nhìn về phía khác tránh đi ánh mắt của cậu ta.

" Là...là cậu ấy...! "

Lan Tịnh khẽ cắn nhẹ môi, trái tim như hẫng đi một nhịp, cảm giác khó thở này là gì chứ?

- Em giới thiệu về mình đi !

- Tớ là Trần An Triết rất vui được gặp mọi người !

Tiếng vỗ tay chào mừng được vang lên, mọi người có vẻ thích cậu bạn học sinh mới này.

- Được rồi để thầy xem có chỗ nào cho em không?

Nhìn cả lớp một lượt thầy Trường nhìn vào Lan Tịnh nãy giờ vẫn phải đứng cất giọng nói.

- An Triết là một học sinh xuất sắc thành tích của em ấy rất tốt, nhất là về môn toán, nên nếu được em ấy giúp đỡ chắc chắn em sẽ học tốt toán lên rất nhiều đó Lan Tịnh !

Lan Tịnh bất ngờ chỉ vào mặt mình.

- Dạ...em ạ?

" À đúng rồi nhỉ, suýt nữa mình quên mất việc mình cực kì kém về môn Toán, thành tích các môn khác của mình đều rất tốt nhưng riêng về môn toán lại khiến mình đội sổ vô số lần..."

Biết là thế nhưng mà nói ra thế này trước mặt cậu ta khiến cô có chút mất mặt ngay trong lần đầu gặp mặt, ấn tượng đầu tiên phải rất quan trọng sao, có vẻ là không mấy lạc quan rồi, Lan Tịnh gãi đầu.

" Xấu hổ quá đi mất..."

- Dương Lan Tịnh sao em không trả lời thầy vậy?

Thầy Trường hỏi.

- Dạ vâng...nếu được vậy em rất cảm kích ha...ha...chỉ là không biết bạn có bằng lòng giúp em không...

Cô ngập ngừng.

Cả lớp được một phen cười lớn.

- Im lặng nào ! Được rồi An Triết về chỗ Lan Tịnh đi Cảnh Du nhanh sang chỗ Bảo Nhi ngồi !

Lúc này Lan Tịnh mới ngồi xuống Cảnh Du thu dọn đồ sang chỗ Hoàng Bảo Nhi ngồi. Trần An Triết tiến lại ngồi cùng bàn với cô.

" Sao mọi thứ lại khác như vậy? Rõ ràng cậu ta phải ngồi cùng Bảo Nhi chứ...sao mọi thứ lại thay đổi nhỉ? "

- Được rồi chúng ta tiếp tục bài học !

Thình...thịch..thình...thịch...

Lan Tịnh tim đậm liên hồi rốt cuộc là sao vậy sao lại khác với lúc trước như thế, rõ ràng là Trần An Triết phải ngồi cùng Hoàng Bảo Nhi chứ.

Cô khẽ đảo mắt nhìn lén cậu ấy một chút, thật sự là điên mất thôi bao năm trôi qua mà Lan Tịnh vẫn thích cậu ta đến như vậy.
Lý do cô thích Trần An Triết rất đơn giản cô nhớ rõ là vì trong một lần Lan Tịnh bị thương trong tiết học thể dục cậu ấy đã nhanh chóng cõng cô đến phòng y tế. Khoảnh khắc trên vai cậu ấy cô cảm nhận được một sự ấm áp vô cùng từ đó cô đã để ý đến cậu lúc nào không hay. Và tình cảm cũng bắt đầu từ lúc đó mà nảy sinh khi cô nhận ra thì...

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top