Chương 2


Văn Quý liền nhớ lại hôm đó, hình như hắn viết di thư xong thấy hối hận, nếu như chết vì một cô gái thì không đáng giá.


Đúng lúc này, cửa phòng của hắn mở ra. Quý bà Thị Minh bước vào với cây chổi liếc mắt nhìn Văn Quý.


"Cái thằng kia, sao mày vẫn ở trong nhà!?"

"Mẹ..."


Quý lập tức chạy đến ôm chầm lấy bà một cái thật chặt. Người phụ nữ trước mặt này là mẹ của hắn.

Mẹ hắn mất khi hắn học đại học năm 2, khiến cho Quý đau lòng chục năm chưa nguôi.


Mẹ Quý sờ đầu Quý một cái: "Tự nhiên ra ôm lấy mẹ, có phải mày bị sốt không?"

"Mẹ, mấy chục năm rồi con chưa gặp mẹ..."


"Thần kinh hả? Nói cái gì vậy!?"


Văn Quý buông mẹ ra: "À mà, bố con đâu?"


"Đi làm chứ đi đâu nữa, với lại sao con vẫn ở nhà?"


"Con không ở nhà thì ở đâu, nay là ngày gì hả mẹ?"


"Cô đã nhắn trên nhóm rồi, hôm nay đi lấy bằng tốt nghiệp đấy, sao vẫn còn ngồi đây?"


"Haiz, chắc do con ngủ nhiều nên quên mất, con đi bây giờ đây."


"Ờ, đi nhanh lên rồi còn về ăn cơm."


Văn Quý nói xong thì lập tức ra khỏi nhà, hắn vừa đi vừa không ngừng suy nghĩ. Hắn cũng đã xem nhiều tiểu thuyết trên mạng rồi nên cũng có chút hiểu biết về trọng sinh.
Người trọng sinh, nhất định phải cưới hoa hậu hoàn mỹ.


Nhưng mà... Phải làm gì để phát tài đây? Để xem năm 2022 có sự kiện gì không nhỉ?
Đại ca Hải Bánh ra tù.


Theo chân ông ta?


Haiz, người ta hoàn lương rồi.


Năm 2022...


Chiến sự UKR - RUS


Hay là mình bán vũ khí cho 2 bên nhỉ?


Bất khả thi vl.....


Những tin tức mình biết đều bất khả thi để thực hiện, biết thế đọc nhiều báo hơn.
Đi đến trước cổng trường THPT Quang Minh, Văn Quý đưa tay vào túi theo thói quen. Trước khi trọng sinh hắn là một lẻ nghiện thuốc lá.


"Sống lại một lần, nhất định phải làm chuyện lớn! Mà phải làm gì để kiếm tiền mua cây thuốc lá đây?"


Hắn không nhớ rõ dãy số của xổ số, trong tay cũng không có gì để bán hay cầm cố.
So với đám nhân vật trong mấy câu chuyện trên mạng thì hắn chả có gì nổi bật. Đúng lúc này, một tờ giấy dán tường thu hút hắn.


"Lệnh truy nã toàn quốc với tội phạm tên Lê Minh Hải. Tiền thưởng là 20 triệu đồng.
Người có thông tin liên lạc hay bắt giữ được hắn hãy liên hệ với cảnh sát địa phương."


Văn Quý đọc xong bỗng nhớ lại, hắn từng đọc qua thông tin về vụ án này rồi. Tên này thảm sát một gia đình để cướp của rồi lẩn trốn trong 4 năm.
Bởi vì tên này tội ác tày trời, thủ đoạn tàn nhẫn nên Văn Quý cũng chú ý đến vụ việc này.
Lê Minh Hải này sẽ bị bắt vào năm 2023 trong một khu rừng tại Lào Cai. Tên này vừa bị phát lệnh là vào đó trốn luôn, trốn một phát 4 năm lận.


Ban ngày tên này không dám lộ mặt, chỉ đợi nửa đêm mới cầm dao và súng ra để săn bắt động vật để kiếm cái ăn.
Nếu không phải vì khu đó được quy hoạch để làm xưởng gỗ thì có 5 hay 6 năm nữa cũng không bắt được hắn.


Trước khi trọng sinh thì Văn Quý đã đọc được bài báo này và biết vị trí của tên đó. Văn Quý nghĩ đến đây thì mặt mày tươi tỉnh hẳn lên.
Khoản tiền đầu tiên sắp đến rồi sao? 20 triệu lận... Số tiền đó đủ để hăn ăn nửa năm mà không lo nghĩ. 


Tội của tên Lê Minh Hải kia là không thể tha thứ. Mình sẽ kiếm món tiền này coi như là vì dân trừ hại."
Trong khi Văn Quý vẫn đang suy nghĩ thì có một chiếc xe đạp lao nhanh đến. Người đạp xe chính là bạn tốt của Quý, Tuấn Anh.


Tuấn Anh vừa xuống xe liền chạy đến chỗ Quý.


"Này Quý, mày không sao đấy chứ?"


"Tao có làm sao đâu?"


Tuấn Anh vẫn chưa tin:


"Hôm qua mày khóc đòi sống đòi chết, giờ lại bảo có làm sao đâu."


"Thật luôn?"


"Cứ tưởng như vài giây sau mày sẽ nhảy sông tự tử rồi, hồi bà tao mất tao cũng khóc như vậy luôn."


Mặt của Văn Quý đỏ hết lên, lòng tự nghĩ mình hồi trẻ thật sự ngu xuẩn. Lẽ nào sắc đẹp của Khánh Linh kia thật sự cuốn hút đến vậy sao?


Dù sao thì cũng là ký ức từ rất lâu về trước nên bây giờ hắn cũng không nhớ ngoại hình của hoa khôi trường ra sao cũng càng không thể nhớ cảm xúc bản thân mình lúc đó.
Văn Quý nói: "Thôi kệ đi, vào lấy bằng tốt nghiệp với tao cái đã."

Tuấn Anh lại nhìn Quý: " Tí có khi mày thấy nhỏ Linh lại không kiềm chế được đấy."

"Không có chuyện đấy đâu, chỉ là cảm xúc nhất thời của tao lúc đó thôi."


 "Chém gió mà cứ như thật."

"Chém gió? Rồi cứ để xem."

Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào trong, hôm nay là ngày lấy bằng tốt nghiệp nên ở trường rất đông.

Lúc này, trong hành lang có tiếng người rất náo nhiệt, rất nhiều người đang bàn bạc chuyến đi chơi trong kỳ nghỉ hè này. Có điều, mọi người vừa nhìn thấy Văn Quý xuất hiện thì lập tức dừng lại, mọi ánh mắt đều hướng về hắn.

"Đó không phải là Văn Quý sao? Vẫn chưa chết à?"

"Sao lại chết?"

"Hôm qua cha này đã post bài nói là thất tình nên không muốn sống nữa"

"À đó là viết cho Khánh Linh xem thôi, chắc gì đã là thật."

"Thằng này mặt dày phết, là tao chắc tao cũng không còn mặt mũi đến trường đâu."

"Tao đoán tí nữa thể nào nó nhìn thấy Khánh Linh sẽ chạy ra quấn quít, dây dưa."

"Thế thì có kịch để xem rồi."

Văn Quý nghe mấy lời bàn tán mặt không biến sắc, thản nhiên đi về trước. Đi được một nửa thì bỗng dừng lại vì nơi cửa sổ gần hắn có một học sinh nhuộm tóc tím. Người này là một tên côn đồ trong trường.

Dựa theo ký ức của Quý thì tên này có thuốc lá. Bạn học sinh nhuộm tóc tím nhìn thấy ánh mắt rực sác của hắn thì bỗng nhiên cảnh giác.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top