Chương 1

Như mọi lần, Reiko bị nửa đêm mộng tỉnh, trên mặt vẫn còn đọng lại nước mắt chưa kịp hòa tan, sắc mặt trắng bệch như người bệnh cùng hai mắt thẫn thờ.

Là mộng a–––––

Đã là lần thứ mấy kể từ lúc mọi thứ kết thúc? Quá nhiều để có thể nhớ được, quá nhiều thống khổ để một người có thể chịu đựng được, kể cả người có tinh thần kiên cường đến đâu cũng sẽ có ngày sụp đổ.

Che hai mắt ngồi ở mép giường, gương mặt nhợt nhạt bị mái tóc dài che giấu thật tốt, bóng đêm mờ ảo càng khiến bóng người nàng trở nên hư không ảm đạm.

Madara a, ngươi khiến ta thống khổ nhiều năm như vậy, ta nên làm cái gì mới tốt đây–––––

Xoa hai mắt ngấn lệ, cặp mắt đen từng sáng bừng nhiệt huyết nay chỉ còn một mảnh mơ hồ không rõ phương hướng nhìn ra cửa sổ.

Trên bầu trời, sao sáng chiếm lĩnh toàn bộ, lại giống như từng viên pha lê soi sáng màn đêm đơn độc.

Buổi khuya vốn tối, vào nửa đêm càng khó mà nhìn rõ trước mặt là cái gì, rất dễ va phải thứ gì nhưng vô pháp ngăn chặn bước chân của Reiko.

Uchiha Reiko đến với thế giới này đã hơn mười mấy năm, ở ban đầu Reiko nàng cũng khó mà thích nghi với môi trường sống mới lạ, dần dà cũng trở nên thông thạo mọi thứ.

Lớn lên trên chiến trường, chết lại ở trong tay người nhà. Uchiha Reiko bị chính tay Uchiha Madara một kiếm xuyên tâm trong rừng, một tiếng kêu rên cũng không có đã nhắm mắt xuôi tay.

Sau đó mở mắt ra một lần, phát hiện chính mình không những không chết mà còn sống sót ở một thế giới khác, thậm chí sở hữu một thân bất tử.

Sững sờ, kinh nghi và hửng hờ.

Nhẹ nhàng khoan thai đi dạo trên đường phố không bóng người, Reiko cảm thấy tâm lặng lại không ít. Dừng chân bên lề đường, ngẩng đầu nhìn ngắm sao trời buổi đêm, ánh mắt mơ màng từng chút từng chút phản chiếu tia sáng giống như.

Nghĩ lại đời trước chỉ có thể dùng hai chữ 'bi thương' để hình dung, sống chết đều nguyện trung sinh với Uchiha, cuối cùng lại chết trong tay Uchiha, là cỡ nào bi thương đâu.

Uchiha Madara–––––

Kể cả khi đã chết, ta vẫn như cũ không thể hận ngươi a.

Uchiha Reiko tự giễu cười cợt chính mình ngu xuẩn, nhưng vì cái gì đâu, nàng thật không hận Madara nổi.

–––––vì cái gì đâu?

Trên người vẫn mặc thường phục Uchiha nhất tộc tối màu, sau lưng như ẩn như hiện hồng bạch quạt tròn, mỗi lần xuất ngoại Reiko đều sẽ mặc thường phục như trước kia kể cả ở nhà hoặc bên ngoài.

Lý do, đều là thói quen.

Ở Chiến quốc, bất cứ lúc nào cũng có thể thượng chiến trường, đó là chuyện rất thường xuyên xuất hiện ở mỗi tộc, đặc biệt là các đại gia tộc tham gia chiến tranh.

Uchiha Reiko lúc này đang chậm rãi đi dạo đêm, lại bất thình lình nghe thấy hơi thở trầm thấp âm thanh. Reiko quay đầu nhìn về phía hẻm nhỏ gần đấy, nhíu mày nghi hoặc.

Nàng chậm rãi tiếp cận nơi phát ra âm thanh, bất quá vừa nghiêng người nhìn vào con hẻm nhỏ, cái gì cũng không có, nhưng âm thanh vẫn vang dội tiến thẳng vào tai nàng.

Kì quái? Cái gì cũng không có, nhưng âm thanh vẫn như cũ phát ra?

Uchiha Reiko nghi hoặc từng bước tiến vào con hẻm, càng vào sâu âm thanh càng rõ ràng, nhưng vẫn không phát hiện bất cứ thứ gì tồn tại.

Ảo thuật?

Là một Uchiha không thể không biết ảo thuật, có thể nói ảo thuật là Uchiha nhất nhất hiểu biết cùng cường đại vận dụng, trước mặt Uchiha sử dụng ảo thuật chính là múa rìu qua mắt thợ.

Uchiha Reiko đưa tay kết ấn, nhẹ nhàng như nước quát một tiếng "Giải", sau đó trước mắt nàng đột nhiên nhiều ra một cái sinh vật.

Sinh vật này có vẻ ngoài vô cùng rực rỡ, ngoại hình là một con chim đỏ rực phát ra kim quang chói mắt, cả người giống như bị thiêu đốt chìm trong biển lửa, nhưng lại giống như không có việc gì.

Nó có đôi mắt đỏ như lửa đốt, giống như vẻ ngoài của nó vậy, mãnh liệt, nóng nảy và–––––

–––––cường đại!

Nhìn đến chân thể của sinh vật kia, Uchiha Reiko đều là ngây dại ra.

Từ trước đến nay nàng chưa từng nhìn thấy sinh vật nào vừa cường đại nhưng là mỹ lệ như vậy. Xinh đẹp nhưng mạnh mẽ, dã thú nhưng rực cháy như cự nham.

Lần đầu tiên Reiko bị thu hút bởi một sinh vật kì lạ lại xinh đẹp như vậy, cũng có lẽ bởi vì Uchiha sử dụng hỏa nên cùng sinh vật kia có chút lôi kéo hấp dẫn.

"Nhân loại, tên của ngươi là gì?"

Reiko ngẩng đầu nhìn thẳng vào đối mắt rực lửa kia, có chút thất thần, lại không rõ vì sao vừa cảm thấy sợ hãi lại không ngừng đối với sinh vật kia sinh ra cảm giác tôn kính.

"Kia.....hỏa điểu đại nhân, tên của ta là Reiko, Uchiha Reiko."

Nàng không hiểu vì sao lại đối với một con chim dùng kính ngữ, cũng không hiểu vì cái gì đối phương vừa hỏi nàng tên nàng liền không chút do dự trả lời.

Hoang mang–––––

"Tốt, Uchiha Reiko." hỏa điểu dang rộng hai cánh bốc lửa, đôi mắt đỏ lửa cúi thấp nhìn thẳng vào nhân loại nhỏ bé dưới chân "Ta là Hỏa Phượng Hoàng, một trong tứ đại thần thú thống trị đa thế giới, tục xưng là Chu Tước."

Chu Tước ngửa đầu gào lên một tiếng thét chói tai, sóng âm nóng bỏng giống như đột phá Reiko hai tai. Đầu đau tai nhứt không kiềm được nàng ôm tai ngồi xổm trên đất, từ kẽ tai chậm rì rì chảy ra máu tươi dọc theo cổ tay chạy xuống.

Hồi hồi sóng xung kích dừng lại, Uchiha Reiko ngồi trên đất thở phì phó không ra hơi, đầu vẫn một mảnh mông lung, hai tai ù òa khiến nàng vẫn chưa thể xác định sóng âm có phải hay không đã dừng lại.

Đôi mắt tự giác bật ra Sharingan, lại lấy tốc độ cực nhanh chuyển sang Mangekyou Sharingan, bất quá áp lực và sức nóng vẫn như cũ tồn tại, lại giống như càng ngày càng mãnh liệt.

Thật đáng sợ–––––

Đây chính là sức mạnh của thần!?

Bất quá áp lực rất nhanh liền tan đi, Reiko không chút hình tượng nằm bệch trên đất thở gấp. Mà Chu Tước, ở địa phương Reiko không nhìn thấy lộ ra một tí tán thưởng.

Chu Tước thu hồi uy áp, cúi đầu nhìn Uchiha Reiko chậm chạp muốn đứng dậy. Ngay lúc này, cả người Chu Tước đột nhiên bùng phát lửa nóng dữ dội, áp lực phóng như cự thạch đập thẳng vào người Reiko, thành công đem nàng đập ngất đi.

Ở Reiko trước khi bất tỉnh, Chu Tước âm thanh nhẹ nhàng như gió mát truyền vào tâm trí của nàng.

"Sứ mệnh của ta đã kết thúc, tương lai về sau, tất cả phụ thuộc vào ngươi, Uchiha Reiko."

Đến khi tỉnh lại sau, Uchiha Reiko phát hiện bản thân vẫn như cũ nằm trên đất, nhưng bên cạnh còn có một con suối trong veo, đây tuyệt nhiên sẽ không phải con hẻm lúc đó.

Đây là đâu?

Ngồi trên đất, Reiko ngơ ngác quan sát khung cảnh xung quanh. Giữa rừng, có suối mát quen thuộc–––––

Có lẽ Reiko đã thực sự nhớ ra đây là địa phương nào–––––cư nhiên là nam hạ xuyên!

Reiko ngây người nhìn trời, u tây, nàng đây là làm thế nào!

Như thế nào đột nhiên xuất hiện trở lại nam hạ xuyên!?

Lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh bước chân, dựa vào âm thanh kia Reiko có thể nhận ra đối phương chỉ là một cái hài tử. Nhưng bước chân đều đặn hữu lực chính xác là một cái ninja, hơn nữa còn đối với tinh luyện chakra thập phần quen thuộc.

Đúng lúc từ phía sau phát ra tiếng xé gió, Uchiha Reiko nghiêng người né tránh một phen phi tiêu. Reiko rút từ trong người một cây kunai, lộn người nhảy vựng ra sau, ánh mắt cảnh giác nhìn chòng chọc về phía rừng cây.

Một chiêu phi tiêu vừa rồi, nó mang theo sát khí không chút nào che giấu, nếu nàng không kịp thời tránh sang một bên thì khả năng phi tiêu liền cắm thẳng vào đầu của nàng.

"Là ai!?"

Nắm chặt trong tay kunai, Reiko nhìn chằm chằm vào rừng cây, chỉ thấy từ bên trong chậm rãi xuất hiện một bóng người. Đợi đến khi đối phương hoàn toàn lộ diện ra bên ngoài, Reiko lập tức mở to mắt không thể tin nhìn đối phương, ngay cả kunai rơi cũng không ý thức được.

Một giây lơ là liền cái chết kề cận, nhân lúc Reiko bị đối phương bộ dạng khiếp sợ liền tiến tới đem nàng ấn mạnh ở trên đất. Sau lưng cọ sát trên nền đất, Reiko bị đau đớn kéo tỉnh lại liền mặt đối mặt với đối phương.

"Không nghĩ đến ngươi sẽ trốn ở nơi này, gan phì ra không ít nhỉ!"

Nhìn chằm chằm mặt đối phương, nghẹn ngào, đau thương, thống khổ bao nhiêu uất ức liền theo nước mắt tràn khỏi khóe mắt.

"Madara ca....."

Uchiha Madara bị này biến hóa dọa cứng người, nhìn bé gái bốn tuổi nằm dưới đất đột ngột rơi lệ, Madara tức khắc liền bối rối.

Mặc dù hắn muốn đem nàng giết chết, nhưng lần đầu tiên thấy nàng khóc lóc gọi hắn một tiếng 'ca', chẳng biết vì sao lại có cảm giác rất đau đớn, mà chính hắn lại không hề biết được điều đó.

Nhìn Uchiha Madara, Reiko giơ bàn tay nhỏ muốn chạm đến mặt đối phương, nhưng khi tay sắp chạm đến kia gương mặt, cổ tay liền ghìm chặt trên đất, đạo lực lớn đến mức Reiko thét lên một tiếng chói tai.

Đúng lúc này, từ đâu đó truyền đến tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó thân ảnh một người đàn ông xuất hiện trong tầm mắt.

Uchiha Tajima vừa chạy đến liền nhìn thấy hắn trưởng tử đem hắn nữ nhi đè ở trên đất, cổ tay nữ nhi xiêu xiêu vẹo vẹo chảy máu đầm đìa, hiển nhiên là bị người bẻ gãy.

Mà trưởng tử Uchiha Madara lại vẻ mặt lạnh nhạt, hai mắt trừng đỏ ngầu, tức khắc liền nói cho hắn biết, Madara là người làm ra tất cả chuyện này.

"Uchiha Madara!!"

Uchiha Tajima chạy tới nhanh chóng kéo Madara ra, sau đó ôm lấy Reiko bị đau đến khóc bù lu bù loa, thuấn thân liền trở về tộc địa.

Trước khi đi còn không quên trừng mắt Madara một cái "Trở về chúng ta liền nói chuyện!"

Nói rồi Tajima cùng Reiko biến mất ở nam hạ xuyên, để lại Madara một mặt thâm trầm nhìn xuống tay phải của mình. Chính bàn tay này đã thân thủ đem Reiko tay bẻ gãy, khiến cho cái kia nghiệt chủng đau đớn đến gào thét.

Đáng lẽ hắn hẳn là nên cười to một trận, nhưng lại chẳng hiểu vì sao lại không chút vui vẻ nào, chỉ có tức giận và nghi hoặc.

Nga, hắn ở nghi hoặc cái gì?

Gãi mái tóc đen của chính mình, Madara khoan thai bước về chính mình tộc địa, vừa gây ra sự tình một chút nghiêm trọng nhưng hắn lại một chút cũng không sợ hãi, cũng tuyệt nhiên không hối hận.

Đứa bé kia, nhất định phải chết!

..........
....

Ngồi ở bên cạnh phụ thân Uchiha Tajima, Reiko một câu đều không thể tọt ra khỏi miệng. Nhìn Madara bị phụ thân mắng đến vẻ mặt lạnh nhạt, lại nhìn ở bên cạnh hắn còn có một cái thân ảnh nho nhỏ khác.

Uchiha tộc tộc trưởng có tổng cộng sáu người con, nhưng có ba cái nhi tử bởi vì chiến tranh mà chết ở chiến trường, chỉ còn lại Uchiha Madara, Uchiha Reiko và Uchiha Izuna.

Reiko ở một năm trước được Tajima ôm trở về tộc địa, chính mình thừa nhận Reiko là hắn nữ nhi tư sinh bên ngoài, cái này thông báo tới quá mức đột ngột khiến cho tộc trưởng phu nhân uất ức mà chết trên giường bệnh.

Mà bởi vì nguyên nhân này, Uchiha Madara mỗi lần nhìn thấy Reiko đều phóng sát khí, hận không thể đem nàng nghiền thành cặn bã. Nếu không phải bởi vì Tajima luôn kịp thời chạy đến cứu nguy, có lẽ Reiko thật sự đã chết trong tay Madara.

Mà tương lai Reiko nàng thực sự chết ở trong tay Madara, còn là một kiếm xuyên tâm.

Uchiha Izuna năm nay mới hai tuổi, nhưng hắn trí thông minh đều sớm vượt qua tuổi tác hiện tại. Biết rõ hắn đại ca rất chán ghét Uchiha Reiko, Izuna hắn liền đồng dạng chán ghét Reiko, mỗi lần đều bởi vì nàng mà hắn đại ca bị phụ thân giáo huấn.

Thông minh quá mức nhưng vẫn bị độ tuổi hạn chế trí não, Izuna lúc này vẫn chỉ là cái hùng hài tử, đại ca như thế nào hắn liền như thế đó.

Trách không được, Izuna hắn thần tượng nhất chính là Madara a.

Sắp đến giờ trưa, Uchiha Tajima miễn cưỡng buông tha Madara, hắn còn phải đi chuẩn bị bữa ăn cho Reiko và Izuna, dù gì cả hai cũng chỉ là hài tử, nhất là Reiko, nàng là cái đáng thương nhất hài tử.

Quả thực là vậy a, Uchiha Reiko mặt vô biểu tình phun tào trong lòng.

Đợi đến khi Tajima rời khỏi phòng sau, Izuna liền từ bé ngoan hóa thân thành hùng hài tử. Hắn chạy tới Reiko trước mặt, dùng cái chân nhỏ đá vào người Reiko bạch bạch mấy cái, gương mặt vì tức giận mà đỏ bừng, phồng phồng hai má đối với nàng phun nước miếng.

Mặc kệ Izuna có đem nàng đá hay phun nước miếng thế nào, Reiko đều mặc nhiên không có phản kháng. Trước kia mỗi lần đều là nàng bị Izuna khi dễ, mỗi lần xong liền ngay tại chỗ khóc lóc dọa đến Tajima từ trong bếp chạy ra tới, sau đó lại đem Madara mắng tơi bời.

Có thể bây giờ nàng chỉ là một hài tử bốn tuổi, nhưng tâm hồn nàng đều đã sớm hơn ba mươi mấy tuổi. Đối với Izuna giận chó đánh mèo giơ tay múa chân đều không để vào mắt, dù sao Izuna vẫn chỉ là cái hùng hài tử mà thôi.

Khi dễ Reiko xong, Izuna cũng không vì vậy mà thỏa mãn, hắn nắm lấy tóc của nàng kéo kéo giật giật không dứt, đem Reiko tóc đều kéo đứt không sai biệt lắm mới chịu dừng lại.

Hắn ở trước mặt Reiko làm mặt quỷ sau mới chạy đến Madara bên người, Madara lại không có việc gì xoa đầu hắn đệ đệ, lại sủng ái mà khen hắn làm rất tốt.

Bởi vì tuổi tác đã hơn ba mươi, Uchiha Reiko đột nhiên nhận ra Madara khi còn bé quả thực là một cái hùng hài tử không sai đi!

Tajima rất nhanh liền quay trở lại, cầm trong tay một bàn gỗ thức ăn, Izuna có Madara, Reiko có phụ thân Tajima bón cơm.

Bởi vì cổ tay duyên cớ, dù rằng chỉ là tay trái nhưng Tajima vẫn không an tâmz đối với Reiko cũng ân cần hơn, đối với nàng càng nhiều áy náy.

"Phụ thân, không có việc gì, ta có thể tự mình ăn."

Reiko giơ bàn tay nhỏ nắm lấy muỗng cơm, sau đó nhẹ nhàng khoan thai tự mình dùng bữa, kinh hỉ đến Tajima suýt thì nhảy dựng.

Ài, nàng đột nhiên nhớ đến trước khi trở thành Uchiha tinh anh, nàng kì thực là một cái cực kì vô dụng hài tử đâu, đến ăn đều phải có người mớm.

Vừa lúc nghĩ lại, thực mất mặt!

Dùng xong bữa, Tajima như cũ nắm trọng trách đi rửa chén đĩa, trong phòng chỉ còn lại Reiko cùng cái kia Uchiha huynh đệ.

Tại sao gọi Uchiha huynh đệ?

Bởi đối phương trong mắt không có nàng cái này muội muội cùng tỷ tỷ a!

Buổi sáng đối với Reiko bẻ gãy cổ tay, Uchiha Madara lạnh nhạt không có biểu hiện gì quỳ ngồi ở Reiko trước mặt, đôi mắt ở chăm chăm nhìn nàng không rời.

Uchiha Reiko:.........

Đại ca, tay của ta ngươi đều đã bẻ rồi, còn nhìn nữa, chẳng hay lại muốn bẻ ta cái gì khác sao!?

Lấy trí tuệ và tâm lý của người trưởng thành, nàng đối với hài tử tâm lý không cách nào lý giải.

Cuộc sống này không cách nào trôi qua a!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top