Tiểu học: Ngày tôi quay lại là ngày tôi khó chấp nhận nhất
Tiếng thở mạnh phá tan bầu không khí yên ắng.
"Có chuyện gì vậy? Sao lại mệt vậy? Đây là ...."
Tôi nghiêng mình nhìn xung quanh. Cơ thể này là?
-Đúng rồi mình quay về rồi.
Không nhầm được đây là căn buồm cũ kỹ nằm sau phòng tivi. Thứ đầu tiên tôi thấy là tấm kính trong suốt trên mái nhà lợp ngói để ánh sáng chiếu vào căn phòng.
-Nhìn trời như vậy chắc là chiều tối rồi nhỉ.
Thật hoài niệm, căn phòng này nó tối đen khi trời cứ đổ về tầm 5 giờ chiều. Tôi nhếch mép cười mỉm, mặc dù gặp lại nhau trong quá khứ gian truân lúc nhỏ nhưng tôi vẫn thấy rất vui. Giờ thì mình có thể thay đổi nhiều thứ.
Một cảm giác sáng lạng lóe lên trong tôi, hiện giờ tôi đang rất nóng lòng dù chẳng biết gì cả nhưng lòng tôi cứ rạo rực. Không kịp nghĩ nhiều, cảm khái chưa đầy hai phút tôi từ từ bước ra ngoài.
Đầu tiên là phòng khách, sau đó tôi bước đến sau cửa gỗ có lớp kính xanh ở giữa nhìn ra ngoài sân.
"Đúng rồi cảm giác này, sự yên bình này đã rất lâu rồi. Cái cảm giác đã ăn sâu vào trong tâm trí này. Chinh chiến nhiều rồi, giờ mình muốn nghỉ ngơi, muốn tận hưởng một đời vui vẻ"
Tôi quay người lại muốn xuống bếp lục nồi, lục nồi là sở thích của tôi hồi còn bé. Quay lại căn buồm cũ, đi men theo lối đi nhỏ, vừa bước qua lối vào nhà kho thì một bàn tay to bằng đầu tôi kéo tôi vô nhà kho. Cổ tôi thấy lạnh quá, nhìn xuống là dao, một con dao chặt thịt bằng thép đang kè lên cổ tôi.
-Nói hồi chiều mẹ mày đi cùng ai?
Bình tĩnh... Tôi bình tĩnh đến cực điểm liếc xuống con dao đang kè ngay cổ. Sau đó liếc sang người cầm dao. Sao tôi quên được cái ngày mà ba mình cầm dao đưa lên cổ con trai mình để tra hỏi nhỉ?
-Thử cắt xem
Bàn tay kia chửng lại đôi chút, tay run lên một cái như rất bất ngờ.
"Xem ra là không giống như trong tưởng tượng nhỉ?" Tôi nhếch miệng cười một cách đầy mỉa mai nhưng cũng đắng chát.
-Mày nói gì? Tao giết mày giờ, nói cho tao nghe hồi chiều mẹ mày đi với ai hả?
Ông ta nạt vào mặt tôi, giờ thì người đàn ông mà tôi đã từng gọi là ba ấy không núp sau lưng tôi nữa mà chuyển thế ra đằng trước của tôi. Khuôn mặt dữ tợn, mắt trợn lên như đe dọa tôi. Ngay giây phút này, tôi đã bất giác thấy thất vọng, rất thất vọng.
-Hồi chiều con đi lấy mũ su với mẹ để mai đem bán, chứ không có ai hết.
Được rồi, tôi cũng mệt rồi, cứ để nó thuận theo dòng sông lịch sử lặp lại đi.
-Mày có tin tao dám giết mày không? Hả thằng mất dạy mày trả lời với tao như vậy hả? Thử cắt đi hả? Tao cắt cho mày xem nha.
Lạnh quá, máu tôi đã chảy xuống lưỡi dao. Nhưng tôi không lạnh vì chuyện này, mà đang lạnh lòng với người ba trước mặt này. Vốn nghĩ chuyện ngày hôm đó, ba chỉ hăm dọa con thôi, vốn nghĩ ba chỉ đang ghen mẹ quá mức, yêu mẹ quá mức mà trở nên điên cuồng thôi. Tự đánh lừa bản thân nhiều lần, nhưng hôm nay lại làm thật.
Hơn 11 năm hành hạ mẹ con tôi, ngày tôi sinh ra mẹ tôi phải nằm một mình trong bệnh viện. Ông ngoại ở ngoài quê nghe tin báo "Con gái anh đẻ rồi anh Tran" Mà ngậm ngùi nước mắt hai hàng, lúc đó ông đang nhậu với những các bạn ông. Tôi chưa từng nghĩ có chuyện gì có thể khiến một người lính trải qua ba chế độ như ông khóc được.
"Tao đã nói rồi cấm không gả con Mye cho thằng Quys mà, con ơi tủi thân cho con hu hu" ông vừa cố nuốt miếng thịt còn dở vừa nói hic.
Sau từng ấy năm, khi đã rời thành phố về vùng nông thôn xa xôi này ông vẫn còn muốn hành mẹ con tôi nữa sao ông Quys. Mẹ con tôi có ai chưa từng bị ông hành hung mẹ tôi còn chấn thương sọ não vì ông, bề ngoài thì hiền hậu nhưng bên trong thì tôi thật không hiểu. Tại ba ghen quá, ba thương mẹ con quá, đủ lời dỗ ngọt vậy mà tôi cũng tin.
Đắng chát, tôi cố nuối cái cổ khô khô của mình. Ánh mắt bình tĩnh trở lại.
"Người này phải biến mất khỏi cuộc đời mình"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top