Chap 5
___________________________________ngày mới_____________________________________
Hắn bước vào trong trường trong balo chứa đầy bài của đám học sinh hôm qua, định để hôm nay tiếp tục chấm trong phòng giáo viên. Trên đường đi còn ghé qua căn tin để mua một ly cafe để tỉnh táo tỉnh thần trong giờ dạy.
Hắn vào phòng gv, lôi toàn bộ những bức tranh của học sinh ra để chấm.Vị giáo viên dạy thể dục, kiêm luôn dạy giáo dục Quốc phòng- Ussr đi ngay qua, tay cầm ly cafe nóng và nhấp từng ngụm. Bước tới nhìn theo những bài của học sinh, N@zi vì miệt mài chấm bài mà không nhận ra y đang đứng cạnh mình, chợt nghe thấy âm thanh:
_Đang chấm bài của các học sinh sao? -Ussr-
_Ừ... -N@zi-
Âm tiết không trầm cũng chẳng bổng khi cả hai người nói chuyện với nhau, tuy rằng là đồng nghiệp nhưng nhiều khi họ cũng có phút giây chiến tranh, có lẽ vì là sáng sớm nên cả hai đều đang rất mệt. Ngắm nhìn các bài của học sinh, y vô tình nhìn thấy bức tranh của cậu. Bức tranh đẹp đẽ nhưng lại cảm thấy có gì đó đau thương trong bức tranh này. Cảm thấy lạ, y quay sang hỏi hắn:
_Bài này là của em học sinh nào? -Ussr-
_Là của Vietnam, không hiểu tại sao em ấy lại vẽ ra bức tranh này. -N@zi-
_Tôi đang định lát sẽ gặp và hỏi thử em ấy, vốn chiều qua tôi nhìn thấy em ấy tâm trí đang để tâm vẽ bức tranh này, nhưng môi lại nở nụ cười nhẹ và khóc chăng? -N@zi-
Hắn kể lại những gì hắn thấy vào chiều hôm qua, hình ảnh cậu cười hạnh phúc khi nhìn bức tranh thật lạ.. nó khiến hắn hoang mang. Mệt mỏi nằm gục xuống mặt bàn, hắn thực sự muốn ngủ nhưng hiện tại hắn sắp tới tiết dạy của mình rồi. Hắn tranh thủ thời gian ít ỏi mà nằm xuống đánh nhẹ một giấc ngủ nhanh.
________________________________________________________________________________
Ngẩn ngơ ngắm nhìn ra cửa sổ, cậu cảm thấy ghen tị với Vietnam trong câu truyện này khi thấy cảnh gia đình chim bên ngoài của sổ. Ghen tị với Vietnam trong đây vì có gia định đầy đủ hơn cậu, ghen tị với sự bình yên trong đây, ghen tị vì có những mối quan hệ tốt đẹp hơn bên kia. Ánh mắt nhìn đi trong vô định không rõ sẽ đi về đâu, tình cơ người ngồi cạnh cậu thấy cậu lơ đễnh trong việc học, cậu học sinh kia lấy nhẹ người cậu và kêu câu ngó lên học bài. Chăm chỉ nhìn bên ngoài, bản thân cậu không ngờ thời gian trôi nhanh tới mức đã sắp hết tiết học và gần giờ giải lao. Cậu vốn cũng chẳng mong muốn đi học làm gì, sống mấy ngàn năm nay cậu cũng đã học không ít kiến thức trong thời gian đó, định nghe qua loa cho qua tiết để không bị gv gank.
_"RENG! RENG! RENG!"
Từng hồi chuông vang lên báo hiệu đếngiờ giải lao, học sinh và gv chào nhau xong sải bước đi ra khỏi lớp, ùa nhau ra để đi ăn và giải trí với những đứa bạn sau tiết học mệt mỏi. Riêng cậu thì đang từ từ bước lên sân thượng-nơi được xem là vùng mát nhất trường, nhưng lại bị cấm bởi các gv trong trường vì lí do an toàn của học sinh. Tránh để các sao đỏ và giám thị bắt gặp, cậu đi ngoằn ngoèo từ cầu thang này sang cầu thang kia* để lách đi, vòng vòng một hồi thì cậu đã lên tới sân thượng một cách an toàn. Bước ra khỏi của cầu thang, cậu bẻ lái đi với sau bức tường để tựa lưng vào ngủ, thời tiết mát mẻ cùng gió mát đã dễ dàng đưa cậu vào giấc ngủ, thứ mà cậu của bên kia luôn bị ám ảnh bởi quá khứ. Những nỗi ám ảnh biến thành ơn ác mộng bám víu lấy cậu, không một lần để cậu được yên giấc. Nhưng có lẽ khi qua đây, cậu đã có thể có một giấc ngủ yên bình rồi.
Đang say giấc, cậu không hề biết rằng trên hàng lang đang có tiếng bước chân và âm thanh trò chuyện của 3 vị gv. Mà cả 3 vị gv kia cũng không nghĩ rằng sẽ có học sinh ở trên này, họ nói chuyện rôm rả kể về những tiết học trong lớp. Mà 3 vị đó gồm N@zi, ASEAN, W.H.O, dần dà thì N@zi kể qua việc chiều hôm qua khi thấy Vietnam khok(?) trong giờ vẽ. ASEAN quan tâm hỏi thăm, W.H.O thì chẳng quan tâm làm gì, chỉ là cũng thấy lạ khi cậu khóc không lí do. N@zi nhờ những giác quan nhạy bén khi còn đi lính, hắn đã nhanh chóng nghe thấy âm thanh khẽ phát ra trên sân thường, chứng tỏ đang có người đang ở trên đây,lần mò theo âm thanh hắn bắt gặp cậu đang ngồi tựa vào tường, hơi thở đều đều hít vào thở ra, miệng lấp bắp nói mớ.
_K-không! t-tôi xin lỗi. Boss... Đ-đừng đi, đ-đừng bỏ tôi lại. -Vietnam-
Sau câu nói, trên đôi mắt bắt đầu chảy những giọt nước mắt thi nhau lăn xuống gò má, chắc cậu lại mơ về cái chết khi xưa của Ussr. N@zi giật mình thắc mắc rằng vị boss mà cậu nói là ai, tại sao lại khiến cậu khóc thế kia, không nghĩ nhiều hắn nhanh chóng lay nhẹ người cậu, nhằm kêu cậu dây.
Bị lay dậy, cậu giật mình tỉnh giấc không ngừng thở hổn hển, cả 3 vị kia cũng khẽ giật mình. Cậu quay sang thấy N@zi đang đứng bên cạnh, khẽ hoang mang kèm lo sợ vì đang ở trong khu vực cấm học sinh. Trong hoang mang, ASEAN đã lên tiếng hỏi thăm cậu mà lòng không khỏi đau khi thấy cậu khóc.
_Vietnam, tại sao con lại khóc? Với cả sao con dám lên đây?-ASEAN-
Không để tâm nhiều tới câu hỏi của ASEAN, cậu chạm nhẹ lên gò má tay còn lại cảm nhận được sự ẩm ướt và ấm nóng của những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt. Cậu nhanh chóng lấy tay dụi lên mắt, phủi những giọt mồ hôi và nước mắt xuống đất, rồi quay sang trở lời ASEAN.
_À không có gì đâu cha, chỉ là nhớ lại câu chuyện buồn lúc tối con đọc thôi.-Vietnam-
_Con lên đây để hóng mát thôi ý mà.-Vietnam-
ASEAN cũng nhẹ lòng trở lại, ông cũng nhẹ nhàng nhắc nhở cậu không được lên đây nữa. N@zi cũng nhân cơ hội này mà hỏi cậu về bức tranh của ngày hôm qua, cậu gắng gượng trả lời cho qua loa rồi trốn xuống lầu để học. 2 vị kia cũng hỏi về bức tranh mà hắn nói đến, hắn cùng kể và miêu tả lại bức tranh một cách tận tình.
________________________________________________________________________________
_"RENG! RENG! RENG!"
Từng hồi chuông vang lên kéo theo sự tiếc nuối và uể oải của học sinh khi chưa thỏa mãn với 15' ra chơi, có đứa thậm chí còn chưa giải quyết xong bữa ăn đang ăn dở, đành phải bỏ dở khi vào học. Cũng có những đứa chơi đùa chưa vui hay trên lưng đã bắt đầu ướt đẫm khi vận động nhiều trong lúc chơi thể thao, những cô nàng vẫn đang bà tám với hội bạn của mình, những mọt sách bước ra từ thư viện im lặng hay những vị gv bắt đầu mang tài liệu để đi dạy học ít nhất cũng có vài người chào nhau trước khi đi. Còn cậu vẫn về yên chỗ ngồi, không ai đi cùng cả cảm giác cô đơn, trống rỗng trong tâm trí của cậu luôn khiến cậu sao nhãn những thứ xung quanh. Tại thế giới trước, nơi mà sau khi chiến tranh cậu không còn những mối quan hệ thân thiết khi xưa nữa, người thân không còn, mối quan hệ bạn bè láng giềng cũng bị rạng nứt, kể cả bị boss đáng kính của cậu... cũng chẳng còn, ngài cũng chẳng thể thực hiện lời hứa sẽ thêm gia tiệc ăn mừng giải phóng của cậu. Cậu trở nên trầm cảm một thời gian dài, dù đã điều trị nhưng cậu vẫn bị trầm cảm nhẹ, trầm ngâm trong lớp mà không hề hay gv đã yêu cầu cậu đứng lên trả lời đáp án của bài học. Cậu đứng lên trả lời bừa một đáp án mà cậu nghĩ là đúng, và nó lại là đáp án chính xác (ảo thật chứ).
cả tên mà không ưa cậu trong thế giới này vì là bạn thân của nữ9- China, cũng thấy lạ khi cậu cả buổi sáng chỉ ngồi thẩn thờ nhìn ngoài cửa sổ mà không như mọi khi, chăm chú nghe giảng bài từ gv và siêng năng giơ tay để lấy điểm cộng. Nhưng gã vẫn cay cậu lắm, hôm trước đã làm cho gã được một vé lên phòng ăn bánh uống trà với vị gv ASEAN, thậm chí còn bị bắt viết bản kiểm điểm và chép phạt 100 lần để nộp cho ASEAN trong hôm nay. Cay cú quá, định hôm nay khi ra về sẽ hẹn nhau ra cổng trường để đấm nhau.
_"RENG! RENG! RENG!"
Hồi chuông chuyển tiết vang lên, học sinh vừa chào gv xong liền trở nên ồn như cái chợ, người đi qua khỏi chỗ nói chuyện, kẻ thì lén ăn vụng để tránh ánh mắt sắc lẹm của giám thị bên ngoài lớp. gã cũng bước qua chỗ cậu, đập vào vai cậu kêu lên.
_Này Vietnam.-China-
_Gì hả thằng thế thằng Tàu kia-Vietnam- //không thèm quay đầu lại//
_Lát ra về gặp tao tại cổng trường- China-//cuối người thì thầm vào tai cậu//
hơi ấm từ miệng gã phà vào tai cậu khiến cậu rùng mình, không thoải mái cậu liền quay đầu lại. Cả hai khẽ giật mình vì mặt của đối phương chỉ cách môi cỡ 5cm, họ còn cảm nhận được hơi thở của đối phương đang phà vào mặt mình. Cậu cảm thấy khó chịu nên đưa tay lên và đẩy gã đi nơi khác tặng thêm câu nói.
_Cút ra chỗ khác, gần quá rồi đấy.-Vietnam- //gằng giọng//
gã giật mình, vì vốn cậu lúc trước(nguyên chủ) khi nghe thấy gã nói thế thường cơ thể sẽ khẽ run lên vì sợ gã, giờ đây cậu trở nên lạ lẫm khiến gã có phần không quen, muốn hỏi lại nhưng cậu đã đẩy gã đi, cũng ngậm cục thắc mắc vào bụng mà quay sang Mary và tán tỉnh cô bằng các câu sến súa, nhưng đáp lại gã lại là gương mặt khó chịu kèm ánh mắ khinh bỉ nhìn chầm chằm vào bản mặt của hắn như thể 'ngậm mẹ cái mồm vào, tao đách* muốn nghe'.
_HỌC SINH! -lớp trưởng-
Gv bước vào lớp cùng tiếng hô của lớp trưởng, các học sinh đều đứng lên chào. Đã vào môn Sinh học, vị giáo viên dạy môn này chính là W.H.O-kiêm luôn làm nhân viên y tế của trường chuyên xử lý các vết thương của cuộc ẩu đả. Ông lấy sách sgk ra và nhanh chóng bắt đầu bài giảng, các Hs cũng nhanh dchongs lấy tập sách ra và học miệt mài, riêng mỗi cậu chỉ chép bài còn nghe giảng vẫn bỏ qua như những tiết trước. Ông cũng đã nhận thấy sự lơ đãng của cậu nhưng chẳng thèm nói đến, ông muốn thử xem khi cậu không nghe giảng thì lát sẽ trả lời câu hỏi của ông như thế nào.
_Vietnam, em đứng lên trả lời câu hỏi này cho tôi.-W.H.O-
_Vietnam?-Học sinh bàn bên-//khẽ kêu//
_Hả?-Vietnam- //quay sang hoang mang//
_Em trả lời câu này nhanh cho tôi, Vietnam.-W.H.O
_À vâng-Vietnam-
_••••••••••••••••••••••*.-W.H.O-
_Dạ đáp án là •••••••••••*.-Vietnam-
Ông sững người, một câu hỏi tương đối khó đối với các học sinh trong lớp nhưng cậu lại trả lời đúng về nó, thậm chí còn có vẻ như cậu hiểu rất rõ về nó (ông muốn gì ở một quân nhân từng học y?). Ông cũng kêu cậu ngồi xuống và tiếp tục giảng bài đang dở dang trên bảng lớn, Mary gần đó cũng tự hào, ánh mắt lấp lánh nhìn cậu như một vị đấng trên cao được hạ phàm. Loay hoay một hồi cũng đến giờ về, ông bước ra ngoài và đi về trên con xe ô tô chở thêm 3 người ngồi trong đó. Cả lớp cũng bước đi về xong tiếng hú hét và cười đùa, cậu cũng chỉ im lặng bước đi và cầu mong không ai chú ý tới cậu làm gì, nhưng Mary lại muốn đi theo sau cậu vì sợ cậu sẽ bị đánh khi bị China hẹn ngoài cổng trường.
________________________________________________________________________________
Ngày đăng: 11/05/2023
Thời điểm đăng: 23:40
Số từ: 2244 (tính cả dòng này)
Lời của t/g: Yêu lắm mới viết nhiều vậy đó >:3, không vote cho tôi là tôi dỗi đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top