Chương 4: Cuộc gặp gỡ định mệnh
"Mễ Mễ à, tìm thấy tiểu thư chưa?"
"Bác quản gia đừng lo, cháu đang trên đường đến đón cô ấy đây."
Cả đêm qua mọi người ai nấy đều lo lắng cho Nhã Tịnh, hẳn là vì mỗi lần cô mất tích thì đều uống đến không biết trời đất, cô không nhớ từ khi nào bản thân lại thích uống rượu, tửu lượng của cô cũng có thể xem như một loại năng lực thần kì, chỉ cần cô có thể tự khống chế thì trước giờ chưa từng ngã gục trước bất kì ai, vậy mà đêm qua cô lại đánh mất chính mình.
Ring.......ring.......
"A.....đau đầu quá!". Chuông báo tin nhắn làm Nhã Tịnh tỉnh giấc, cô mệt mỏi ngồi dậy, một bên cổ đau nhức, có lẽ do tư thế nằm tối qua. Cô dụi dụi mắt, nhìn quanh một lượt, chuyện xảy ra hôm qua bỗng lướt qua nhanh làm cô bàng hoàng, cô nhớ tất cả mọi thứ nhưng lại không biết người ấy đi từ lúc nào.
"Ha, lại bỏ đi, giống hệt như ngày hôm đó." Nhã Tịnh thất vọng, cô đưa tay lên trán, cảm thấy đầu nóng lên, cô bị cảm, chắc do dính mưa lúc đến bệnh viện hôm qua. Cô bước xuống giường lấy áo khoác và đi ra cửa, một mùi thơm thoang thoảng níu kéo cô quay đầu lại, trên bàn có một cốc cacao và bánh mì sanwich được chuẩn bị sẵn, nghĩ lại từ đêm qua cho đến giờ chưa có gì vào bụng, Nhã Tịnh liền ngồi xuống và thưởng thức (khách sạn này cũng chu đáo thật, đúng món mình thích). Cô nhìn vào cốc cacao có phần sữa được đổ hình chiếc lá, đột nhiên cảm thấy như được an ủi phần nào, định nhấc lên uống thì tiếng chuông điện thoại vang tới, một giọng nói với vẻ đầy lo lắng truyền đến:
"Tiểu thư của tôi ơi! Cô mau xuống đây đi, người ta không cho phép tiết lộ thông tin của khách nên tôi không được đi lên, chỉ được phép đứng dưới sảnh đợi, mọi người đều đang lo cho cô lắm đó." Mễ Mễ đứng dưới sảnh khách sạn với tâm trạng bồn chồn, chắc hẳn là bởi vì kể từ khi quen Nhã Tịnh, cô chưa từng thấy cô ấy mất liên lạc như thế bao giờ.
"Tôi thu dọn xong sẽ xuống ngay, cô cứ ăn sáng đi."
"Nghe giọng cô không sao là được rồi, tôi sẽ chờ."
Cất điện thoại vào túi áo, Nhã Tịnh ngồi dựa lưng vào ghế, đầu ngả về phía sau, cô thở dài một tiếng, nhớ lại những chuyện đã xảy ra giữa cô và chàng trai kia, cô không còn khẩu vị để ăn sáng nữa. Hình ảnh anh ta cứ quanh quẩn trong đầu khiến cô vừa tức giận vừa đau lòng. Phải rồi, cô cứ nghĩ mình đã có thể quên nhưng rốt cuộc khi gặp lại vẫn không thể kiểm soát được bản thân mà yếu lòng. Cô xinh đẹp, giàu có và nổi tiếng nên người thích cô nhiều vô kể, nhưng ghét cô cũng không thiếu, trước giờ cô luôn như vậy với tất cả, lạnh lùng và cẩn trọng, duy chỉ có mình anh là người đầu tiên thấy cô yếu đuối và sợ hãi và cũng chỉ khi gặp anh cô mới biết thế nào là rung động. Nhã Tịnh nhắm chặt mắt ngăn không cho nước mắt chảy ra, cô nghĩ mình thật sự đã phải lòng anh rồi, không phải đêm qua mà vào chính lần gặp đầu tiên cách đây hai năm, vào đêm vũ hội đó, cô thật sự đã trao trọn trái tim mình cho anh mất rồi!
..............................Phân cách...............................
Hai năm về trước, tại Anh quốc.
"Woa.....tiểu thư mặc cái này đúng là quá đẹp!" Mễ Mễ tròn mắt kinh ngạc khi thấy Nhã Tịnh trong chiếc váy nhung đỏ trễ vai, từ eo xuống được may phồng, chân váy đính đá lấp lánh dài gần đến mắt cá chân, mặc dù chi tiết đơn giản nhưng lại vô cùng hợp với Nhã Tịnh. Mọi người trong cửa hàng cũng không ngớt lời khen ngợi dành cho cô.
"Vậy lấy cái này đi." Không đắn đo nhiều, Nhã Tịnh nhanh chóng thanh toán và ra về. Lúc mở cửa cô vô tình đụng trúng vào một người, anh ta có vóc dáng cao lớn, mặc một bộ vest đen trông có vẻ vội vã, cũng không thèm quay lại xin lỗi, cứ thế coi như không có gì xảy ra, Nhã Tịnh loạng choạng vịn vào cửa, váy cô bị móc vào tay nắm rách một đường chỉ dài. Mễ Mễ thấy vậy tỏ ra rất tức giận, định một phen sống mái với anh ta nhưng liền bị Nhã Tịnh ngăn lại:
"Kệ đi, anh ta có vẻ đang vội, rách rồi thì thôi, vẫn còn thời gian chuẩn bị mà, bỏ qua đi ha." Nhã Tịnh cố gắng làm dịu cơn giận của Mễ Mễ, nếu cứ để mặc thì chắc cái tên kia sẽ bị Tiểu Mễ xay ra bã tại chỗ luôn, dù bản thân thấy khó chịu nhưng Nhã Tịnh cũng đành phải kiềm chế.
"Tiểu thư đã nói thế rồi thì tha cho hắn vậy, thật đúng là cái đồ vô duyên mà! Nhưng còn cái váy phải làm sao đây?"
Nhìn Mễ Mễ sắp khóc đến nơi vì tiếc cho chiếc váy, Nhã Tịnh không nhịn được cười: "Hư thì sửa, cô quên trước mặt cô là một nhà thiết kế à?"
Mễ Mễ như vừa hiểu ra vấn đề, nhìn Nhã Tịnh với ánh mắt ngưỡng mộ: "Uhm, vậy là không phải tốn tiền mua cái mới nữa rồi, hì."
"Cô không cần phải trưng bộ mặt tiếc tiền thế nữa đâu, tôi có thể thiếu tình yêu nhưng tiền thì không bao giờ, biết chưa?" Nhã Tịnh cốc nhẹ vào đầu Mễ Mễ, dù là ngay bây giờ hay là sau này cô cũng luôn muốn Mễ Mễ có thể sống thật sung túc, không còn lo sợ vì hết tiền mà tiết kiệm chi li từng đồng.
Về đến nhà, Nhã Tịnh thay chiếc váy ra, cất lại vào giỏ định hôm sau sẽ sửa vì cả ngày lo chạy hết chỗ này đến chỗ kia để thử đồ mà chân tay cô rã rời, không còn muốn cử động nữa. Cô nhìn vào chiếc túi của cửa hàng, có vật gì đó màu xanh lam, một hộp bằng nhung nhỏ bên trên thêu hình đôi cánh giống như hộp đựng trang sức. Cô mở ra, bên trong là một chiếc ghim cài áo bằng bạc đính pha lê hình đại bàng. Cô ngạc nhiên vì không biết vật này từ đâu ra, có lẽ là ai đó đánh rơi, cô cũng không nhớ là lúc nào và ở đâu nên đành cất nó vào tủ đồ của mình. (Chỉ là một cái ghim thôi chắc cũng không quý giá lắm đâu nhỉ?).
Thời gian cách lễ hội chỉ còn một tuần, Nhã Tịnh cật lực sửa lại chiếc váy vì đó là món quà mà bà nội đặt may riêng cho cô. Vận dụng hết năng lực của mình, Nhã Tịnh đã sửa lại chiếc váy kèm với đó là một chút biến tấu cho hợp với dress code đã định sẵn.
Thấm thoắt mới đó mà một tuần đã trôi qua, thời gian cách lễ hội chỉ còn khoảng hai giờ đồng hồ.
Buổi tối tại trường đại học Glasgow, khắp nơi được giăng đèn và hoa, mọi người ai nấy cũng đều sửa soạn vô cùng lộng lẫy, ngay cả mặt nạ cũng được thiết kế cầu kì, đó là một ngày lễ truyền thống của trường và cũng là dịp để mọi người giao lưu, kết bạn với nhau thông qua những trò chơi thú vị. Nhã Tịnh xuất hiện trong chiếc đầm đỏ gợi cảm, mặt nạ hóa trang màu đen tôn lên làn da trắng cùng khí chất tao nhã, thu hút ánh nhìn ở mọi nơi cô đi qua. Tay nâng ly rượu, cô ngồi một mình tại hàng ghế phía xa sân khấu, ngắm nhìn mọi người xung quanh, hầu như ai cũng đều tìm thấy bạn nhảy cho riêng mình. Đã rất lâu rồi cô chưa khiêu vũ, nhưng cô không có ý định sẽ nhảy vào hôm nay, đối với cô, uống rượu và xem mọi người biểu diễn có vẻ vui hơn.
Đồng hồ lớn điểm 9 giờ, tiếng từ sân khấu truyền đến: "Lễ hội xin chính thức bắt đầu." Bản nhạc Brahms Lullaby cất lên, sân khấu tràn ngập những cặp đôi tay trong tay hòa mình vào điệu nhạc, dưới khán đài cũng chỉ còn lại vài người, có lẽ là không biết nhảy, Nhã Tịnh đột nhiên cảm thấy cô đơn (biết vậy mình đã kêu Mễ Mễ giả trai đến để nhảy cùng rồi). Cô cúi đầu xuống nhìn chiếc váy đang mặc lại thấy có chút tiếc nuối.
"Tiểu thư, tôi có thể mời cô nhảy một điệu được không?" Nhã Tịnh ngẩng đầu lên, một chàng trai mặc vest trắng, mái tóc bạch kim, mặt nạ màu xanh lục che nửa khuôn mặt nhưng vẫn lộ rõ đôi mắt nâu với hàng lông mi dài quyến rũ, anh đưa tay một cách lịch thiệp, nở nụ cười bí ẩn nhìn cô.
Nhã Tịnh ngạc nhiên đến bối rối: "Tôi......"
"Nếu cô không thích thì có thể từ chối, nhưng nhìn cô có vẻ là đang tiếc nuối, cô cũng thích nhảy mà, đúng chứ?" Anh chàng này như hiểu được tâm trạng của Nhã Tịnh, cô bị anh chọc cười:
"Ha, tôi biểu hiện rõ ràng vậy luôn sao? Được thôi, tôi đồng ý." Nhã Tịnh đưa tay ra, anh nắm lấy tay cô tiến đến sân khấu.
Cô đặt tay lên vai anh, anh vòng tay qua ôm lấy eo cô, Nhã Tịnh nhất thời rùng mình, hai má ửng hồng, anh nhìn cô cười vì thấy có chút đáng yêu. Cứ thế cả hai từng nhịp, từng nhịp, mỗi bước chân, mỗi điệu nhảy đều hòa hợp đến diệu kì. Bản nhạc lên đến cao trào, anh và cô nhìn thẳng vào mắt nhau, cô nhìn thấy mình trong đôi mắt của anh, cô thấy thật kì lạ vì trước giờ cô chưa từng cảm thấy thân thuộc với ai đến thế ngay từ lần đầu. Cô như bị mắt anh hút hồn:
"Anh có đôi mắt buồn thật đấy."
Chàng trai ngạc nhiên: "Thật sao, tôi sẽ xem như một lời khen."
"Thì tôi đang khen anh mà." Câu nói của Nhã Tịnh khiến anh cười lớn để lộ núm đồng tiền bên má trái: "HaHa, thú vị thật đấy!."
Nhã Tịnh bỗng cảm nhận được lồng ngực đập nhanh, cô thấy anh thật bí ẩn và cuốn hút, khiến cô muốn tìm hiểu, muốn thân thiết với anh. Nhã Tịnh nhìn không chớp mắt làm anh bối rối:
"Cô thích đôi mắt của tôi lắm sao?"
"Phải, giống như một dải ngân hà vậy."
"Nếu cô thích đến vậy, thì tôi tặng nó cho cô, đổi lại một điều ước, thế nào?" Anh ghé sát vào tai cô, giọng nói trầm ấm có chút khiêu khích.
"Nếu anh có gan tặng thì tôi có gan lấy, nhưng mà chắc anh không dám đâu nên tôi từ chối trước, anh nên biết ơn vì điều đó."
"Tiếc thật, đã đánh cược cả đôi mắt cũng không đổi được một điều ước từ vị tiểu thư xinh đẹp đây, tôi có chút đau lòng đấy!". Ánh mắt anh long lanh nhìn cô đầy vẻ ủy khuất.
"Đành chịu thôi, tôi được dạy là không nhận quà từ người lạ, đặc biệt với một người tôi chưa biết mặt như anh, điều đó hệt như chơi đùa với tính mạng của bản thân vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top