Chương 2: Tôi là vợ tương lai của anh
Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế tại đại học danh tiếng, Nhã Tịnh đã chọn quay trở về để tiếp tục ước mơ ấp ủ bấy lâu, ít ra Thẩm Ngôn vẫn còn chút từ bi khi để cô trở thành CEO công ty thời trang của tập đoàn Lý Thị. Ba năm du học nước ngoài, cái ghế đó tất nhiên phải có người tiếp quản, không ai khác chính là chị gái cùng cha khác mẹ với cô- Tuyết Nhi.
Hôm nay trời có chút se lạnh, mới sáng sớm đã mưa phùn, khởi đầu có chút không được suôn sẻ, bỏ qua thời tiết thì hôm nay là một ngày tốt, Nhã Tịnh dường như đã thức suốt đêm, mắt hiện rõ quầng thâm, ăn vội bữa sáng rồi tự mình lái xe đến công ty. Khi đến nơi, cô bước xuống xe với phong thái tự tin, chiếc kính râm che đi đôi mắt mệt mỏi lại làm tăng lên khí chất bất phàm, mọi người như bị ánh hào quang của cô làm chói mắt, nhưng không ai biết danh tính của cô, chỉ thấy cô có thẻ vip như một khách hàng cao cấp của công ty.
Đứng trước cửa phòng CEO, cô lưỡng lự, tâm trạng có chút phức tạp, đầu óc trống rỗng, có lẽ cô chưa biết mình nên nói và làm gì nhưng rồi cũng mặc kệ, cô mở cửa.
"Đến rồi sao, cũng nhanh đấy!. Ngồi xuống đi." Tuyết Nhi đã chờ sẵn, nét mặt lộ vẻ tỏ ra cao quý giống như khách đến nhà.
"Tôi đến để tiếp quản công việc, có gì thì nói nhanh đi, không thì mời." Nhã Tịnh ung dung ngồi xuống, chỉ tay ra phía cửa có ý đuổi khéo ai đó đi.
"Đừng nghĩ mình có giá quá, không có thông báo nào được phát ra cho nên cô đột nhiên thay tôi tiếp quản vị trí này trong mắt nhân viên ở đây không khác nào là đi cửa sau cả, một người mới thiếu kinh nghiệm như cô rồi cũng sẽ chỉ nhận lại ánh mắt nghi ngờ của khách hàng và các cổ đông thôi, đến lúc đó đừng trách tôi không cảnh báo trước."
"Có vẻ như ba năm qua cô đã giúp ích cho công ty rất nhiều, nhưng nên nhớ mình chỉ là vật thế thân cho tôi mà thôi, nể tình chúng ta mang cùng một dòng máu, tôi cho phép cô rời khỏi đây ngay bây giờ một cách đường hoàng chứ đừng để tôi gọi bảo an và lôi cô ra ngoài theo cách khó coi nhất." Tuyết Nhi nghe vậy liền lộ rõ vẻ tức giận, khí thế lấn át của Nhã Tịnh làm làm cô ta nhất thời cứng họng.
"Sao? Không nói được gì nữa à, cho cô biết tôi bây giờ không còn là Lý Nhã Tịnh ngây thơ, tốt bụng của ba năm về trước nữa đâu, ai cắn tôi thì tôi sẽ cắn lại người đó, cắn một vết sâu hơn, đau hơn đấy!". Nhã Tịnh nhìn Tuyết Nhi với ánh mắt sắc lẹm khiến cô ta thoáng chút sợ hãi. Cô ta đằng đằng sát khí bỏ ra ngoài trong sự hiếu kì của mọi người.
"Chủ tịch kia sao, có vẻ giận dữ lắm, chắc ai đó lại làm việc không đúng ý, chuyện thường như cơm bữa, haizz..."
"Sao chủ tịch lại bỏ về thế nhỉ, không thấy thông báo gì, vậy là hôm nay tôi có thể chuồn về sớm đúng không, dù sao mai cũng là cuối tuần, làm việc căng thẳng thế này miết đầu tôi muốn nổ tung luôn rồi."
Như đuổi được tà khí, Nhã Tịnh cảm thấy khá lên đôi chút, định chợp mắt một lúc lại vội nhớ ra có chuyện cần làm, phải rồi giờ cô không còn là thanh niên có thể ăn chơi bay nhảy chỉ lo học được nữa, trên vai cô là cả một gánh nặng không biết lúc nào sẽ sụp xuống, cô càng nhận ra rõ trách nhiệm của mình, bởi vì đây là công việc cô hằng mong ước nên đành tự nhủ bản thân phải cố gắng hơn nữa. Cô vươn tay về phía chiếc điện thoại bàn:
"Thông báo với mọi người, chiều nay 2 giờ họp cổ đông, các trưởng phòng cùng nhân viên cấp cao đều phải có mặt đúng giờ, làm thêm một bản báo cáo chi tiết các sản phẩm và vốn đầu tư trong năm qua cho tôi."
Vừa dứt lời thì có cuộc gọi đến, giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên:" Tiểu thư, tối nay có cuộc hẹn với Cố gia, lần đầu gặp mặt nên không thể qua loa được, tiểu thư muốn tặng món quà nào để tôi sai người chuẩn bị?".
"Không cần đâu, tôi sẽ tự mình chọn, làm phiền bác quản gia rồi, thay vào đó tối nay hãy đi đến Cố gia với tôi." Nhã Tịnh trước giờ luôn hứng thú với việc chọn quà, dù gì cũng là ba mẹ chồng tương lai nên cô cũng muốn đích thân làm, đột nhiên nghĩ đến đây là dịp để cô có thể ra ngoài thư giãn trước khi chính thức tiếp quản công việc.
Lượn lờ hồi lâu trong một cửa hàng gốm cao cấp, cô quyết định bỏ qua lí trí , nghe theo con tim chọn đại một chiếc bình gốm mà cô nghĩ là đẹp nhất, thanh toán xong thì cũng đã quá giờ ăn trưa, cô chạy vội về nhà, thay một bộ vest chỉnh tề, ngắm mình trong gương, cô cảm thấy có gì đó kì lạ, đã bỏ bê bản thân quá rồi, hình như mập lên một chút, tóc cũng dài hơn. Hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, cô bước lên xe tiến thẳng đến công ty.
...........................Phân cách.........................
Đâu đó gần ngoại ô thành phố, một căn nhà bằng gỗ rộng, xung quanh trồng toàn hoa phù dung, nhìn dáng vẻ không có gì là căn nhà của một người quyền thế. Đây là Cố gia, lòng vòng một hồi mới tìm thấy đường vì không để tên hay số nhà. Nhã Tịnh đã đến, cánh cổng rợp hoa mở sẵn, qua một đoạn đường nhỏ dẫn đến gian nhà chính, cô thấy bên trong im ắng liền có chút bất an (không phải đã thông báo rồi sao, vậy mà chẳng có ai ra đón nhỉ?), đang lưỡng lự thì có tiếng mở cửa, vị phu nhân với dáng vẻ yêu kiều bước ra, ăn mặc giản dị nhưng lại đẹp đến mức Nhã Tịnh cũng vô thức bị hớp hồn.
"Con.... là Nhã Tịnh phải không?, đến rồi thì vào nhà đi, mọi người đều đang chuẩn bị nên đã để con chờ một mình ngoài này, là lỗi của ta, mau vào đi, cả ông quản gia nữa." Người phụ nữ với giọng nói ngọt ngào, cử chỉ nhã nhặn, nét mặt vui mừng nắm lấy tay Nhã Tịnh kéo vào trong.
"À.....dạ." Cô có chút ngạc nhiên, có lẽ là do đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình quá nên bị ám ảnh cảnh mẹ chồng ganh ghét con dâu. Cô trở nên thoải mái hơn nhưng lại cảm thấy có gì không đúng (đáng lí người ra đón mình không phải nên là tên Cố Diệp Thần kia sao?).
Bước qua gian nhà chính hướng đến phòng ăn, Nhã Tịnh hết sức kinh ngạc vì hai bên thành tường trong nhà đều được dùng để trưng các loại rượu, với một con sâu rượu như cô thì không khác gì bắt được vàng cả. Bác quản gia thấy vậy cũng ôm bụng cười thầm.
Mọi người cùng ngồi xuống, không khí có chút gượng gạo. Cố Phong mở lời:"Con là Lý Nhã Tịnh?, đúng là rất giống, thật sự rất.......Au!!" Cố phu nhân bên cạnh nghe vậy liền nhéo nhẹ một cái "Giống cái gì mà giống, đừng có nói mấy cái thứ con bé không hiểu."
"Bác nói cháu giống gì ạ?" Nhã Tịnh vô tư hỏi.
"À, ý bác là giống trong hình ba con gửi." Cố Phong cười gượng, ánh mắt lảng tránh, dè dặt nhìn vợ.
"Ta thật sự ấn tượng về buổi gặp mặt chiều nay của con với cổ đông đấy, toàn là mấy lão già khó tính vậy mà con cũng thuyết phục được, đáng tiếc là giờ Cố gia đã không còn là cổ đông nữa, khiến con mất đi một chỗ dựa." Cố Phong vội chuyển chủ đề, gương mặt có chút tự hào, khen ngợi Nhã Tịnh.
Không khí cũng dần trở nên thoải mái hơn, ba người cùng ăn cơm vui vẻ. "Khi hai đứa kết hôn, ta sẽ tặng một căn nhà ở trung tâm thành phố cho tiện việc đi lại, sắp trở thành người một nhà rồi, con cũng đừng câu nệ nhiều, ta chỉ mong hai đứa được hòa hợp, hạnh phúc là vui rồi."
"Dạ.....cháu cũng mong như thế, nhưng hôm nay sao anh ấy không có mặt vậy ạ?". Cuối cùng Nhã Tịnh cũng lấy hết can đảm để hỏi, từ đầu đến giờ cô luôn cảm thấy thiếu vắng.
Nghe cô hỏi, Cố Phong có chút bối rối, hướng ánh mắt cầu cứu đến vợ. "Haizz, ta cũng không muốn dấu con, một tháng trước nó vừa bị tai nạn, giờ vẫn đang điều trị trong bệnh viện, có điều vết thương có vẻ nặng, đã hôn mê lâu rồi vẫn chưa tỉnh dậy lần nào.....nhưng bác sĩ nói nó sẽ tỉnh lại sớm thôi nên con cứ yên tâm đi nhé!" Cố phu nhân nghẹn ngào giải thích.
Nhã Tịnh nghe vậy liền cảm thấy không ổn(có khi nào anh không thể tỉnh lại luôn không? sao lại dấu một chuyện quan trọng như vậy?).
"Vậy.... cháu sẽ đến bệnh viện thăm anh ấy." Nhã Tịnh không khỏi hiếu kì, như muốn xác minh một việc gì đó.
...............................Phân cách.............................
"Tôi muốn thăm bệnh nhân, tên anh ấy là Cố Diệp Thần." Nhã Tịnh đã dậy từ sớm, nói là đi thăm bệnh nhưng cô cũng muốn bản thân thật tươm tất vì dù sao cũng là lần đầu gặp mặt. Cô đi một mình, chậm rãi bước đến phòng nơi anh đang nằm, không chút do dự, cô mở cửa đi vào. Mùi thuốc hòa lẫn mùi bệnh viện khiến cô có chút khó chịu. Cô đi lại gần giường bệnh, khuôn mặt anh dần lộ ra, chàng trai với mái tóc đen được cắt gọn gàng, hàng lông mi dài, sống mũi thẳng tắp, môi hồng hào, vẻ đẹp của anh làm cô có chút ngạc nhiên.
Cô tiến sát lại gần nhìn anh, cô không hiểu cảm giác của mình bây giờ là gì, chẳng phải là nên có chút rung động sao, nhưng cô lại chẳng cảm thấy gì ngoài khuôn mặt đẹp của anh, cô đứng im lặng như vậy hồi lâu mới lên tiếng:
"Không biết anh có nghe được không nhưng tôi muốn nói........xin chào, tôi là vợ tương lai của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top