Chương 1: Hãy kết hôn đi
Tại thành phố B, nơi tập trung của giới thượng lưu với những khu đô thị sầm uất, những tòa nhà cao chọc trời, ánh đèn sáng rực lung linh, nhịp sống tấp nập, hối hả bất kể ngày hay đêm.
Một bữa tiệc mừng đang được diễn ra tại sảnh 4 của nhà hàng Verse, trung tâm tổ chức sự kiện của tập đoàn Lý Thị. Khách mời đều là những nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh, họ khoác lên mình những bộ đồ đắt tiền, cùng nhau thưởng thức rượu thượng hạng và tán gẫu trong khi chờ đợi nhân vật chính xuất hiện...
Phòng chờ số 2 sảnh A, ngồi trước gương là khuôn mặt của một cô gái trẻ với nước da trắng hồng, đôi môi ửng đỏ cùng cặp mắt đen và sâu hun hút, mái tóc nâu dài khéo che đi phần eo lộ ra dưới chiếc váy trắng xẻ tà, hai tay cô đan vào nhau, biểu cảm lãnh đạm mặc mọi người xung quanh thì tất bật, một bàn tay đặt lên vai cô, giọng trầm khàn của người đã có tuổi: "Tiểu thư à, đến giờ rồi."
Cô gái thở dài một tiếng: "Cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi ngày này." Cánh cửa chính mở ra, mọi ánh mắt đổ dồn về phía người con gái ấy, dáng vẻ thanh thoát, uyển chuyển, khí chất vương giả tỏa ra lấn át tất cả. Mọi người xì xào bàn tán:
"Thì ra đó là nhị tiểu thư của Lý gia, đúng là trăm nghe không bằng một thấy."
"Nghe nói cô ấy vừa du học Anh về, còn trẻ thế mà đã là nhà thiết kế nổi tiếng đại lục rồi."
Đúng, chính là cô ấy, Lý Nhã Tịnh- nhị tiểu thư của Lý gia, một fashion designer nổi tiếng, lí do cô ấy có mặt ở buổi tiệc là để thông báo việc liên hôn giữa hai gia tộc. Người nhà họ Lý đã đứng dưới chờ sẵn: "Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu, hôm nay là bữa tiệc chào đón con gái ta về nước kèm theo đó là muốn thông báo một tin quan trọng về việc liên hôn giữa nhà họ Lý và Cố gia".
"Ông ta là Lý Thẩm Ngôn đúng không, cái gì cơ, nhà họ Cố không lẽ là Cố Phong?...."
"Chuyện gì đang xảy ra vậy, gia đình chúng ta không hơn tên Cố Phong kia sao, bọn họ có kế hoạch hay thông đồng gì với nhau à, cứ tưởng hốt được cô con dâu lắm tiền, ai ngờ...."
Mọi người không khỏi ngạc nhiên vì thông báo đó, bởi lẽ không ai là không biết Cố thị đã tuyên bố phá sản cách đây hơn một tuần, nay Thẩm Ngôn lại có ý liên hôn vậy chẳng há là để con gái mình lấy một kẻ thấp kém hơn sao?. Lý do thật sự là gì thì chỉ có ông ta mới biết, để lấp liếm sự thật Thẩm Ngôn đã nói vì muốn nâng đỡ Cố thị trở lại như ban đầu bởi có mối giao hảo lâu năm, hôn ước này chính là bằng chứng cho lời hứa đó.
"Thật là một lí do hoàn hảo phải không, em gái?" Lý Tuyết Nhi đứng bên cạnh thì thầm vào tai Nhã Tịnh, ánh mắt có phần đắc ý, môi khẽ nhếch:" Từ giờ mày sẽ không còn là cái gai cản trở tao nữa, hãy kết hôn đi và sống an phận một chút, biết chưa?"
Bỏ ngoài tai lời khiêu khích và đáp trả bằng cái liếc mắt lạnh lùng, Nhã Tịnh cầm lấy ly rượu lặng lẽ rời khỏi, cô bước vào căn phòng chờ gần đó, thất thần ngồi xuống, nhấp một ngụm rượu, ánh mắt có chút sáng lên, cô khẽ cười.
"Sở thích uống rượu của con vẫn chưa bỏ được nhỉ, Tịnh Nhi." Người đàn bà ngồi gần đó nom đã ngoài 60, các nếp nhăn đã xuất hiện trên khuôn mặt hiền từ, bà vừa nói vừa mân mê chiếc hộp trong tay.
"A, bà nội.....con chỉ là đột nhiên muốn uống chút thôi." Cô vô thức bị chiếc hộp thu hút, đảo mắt nhìn bà với vẻ tò mò. "Cầm lấy, của hồi môn của ta cho con đó, nó là thứ mà mẹ con đã đeo khi mới về đây làm dâu." Bà nhìn cô ánh mắt trìu mến, hơi ấm từ đôi bàn tay thô ráp khiến cô bỗng chốc như được sưởi ấm. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, đầu tựa vào chân bà, dụi dụi tỏ vẻ nũng nịu:"Bà nội, con thật sự chưa muốn kết hôn." Bà cười khẽ, tay vuốt nhẹ mái tóc cô:" Con đã một mình thế này hơn hai mươi năm rồi đó, ta có mối giao hảo lâu năm với Cố gia, họ tuy không thể cho con một chỗ dựa bề thế nhưng chí ít họ cũng sẽ đối tốt với con."
"Liệu họ có thật sự tốt hơn những người trong căn nhà này không bà?" Cô ngước mặt lên nhìn bà, đôi mắt hơi ngấn lệ. Hai tay bà nâng niu khuôn mặt cháu gái đang mít ướt, cười nói:"Ta chắc chắn với con sẽ là như thế." (Hãy kết hôn và sống một cuộc đời thật hạnh phúc, cháu yêu của ta).
Bữa tiệc đã tàn, mọi người dần rời đi, cô ngồi một mình trong căn phòng dưới ánh đèn mờ, mắt hướng ra phía xa xăm ngoài cửa sổ, những kỉ niệm suốt ba năm du học ở Anh bỗng chốc ùa về, trong đầu cô thoáng hiện lên hình ảnh của một chàng trai cao ráo với mái tóc bạch kim, đường nét khuôn mặt mờ ảo , đôi mắt nâu phảng phất chút buồn, dù cô không nhìn rõ vì anh ta đeo mặt nạ nhưng lí trí mách bảo với cô rằng chàng trai đó thật đẹp. Cô ngân nga theo lời điệu nhạc, đôi mắt nhắm lại, cảm giác như trở về đêm vũ hội ấy, điệu nhảy đó, chàng trai đó, cô thấy mình như đang say, là say rượu hay say một thứ gì khác, cô không chắc.
Nhẹ nhàng mở chiếc hộp bà tặng, cô nghẹn ngào nhìn thấy kỉ vật của mẹ, chiếc vòng cổ khắc chữ L được đính đá tinh xảo, lấp lánh. Cô đeo nó lên, bên tai nghe như lời thì thầm của mẹ, đột nhiên trong tim như có cái gì quặn lại, cô khóc, nước mắt rớt xuống thấm ướt một vùng nơi bả vai, đôi môi mím chặt (Con nhất định sẽ sống thật hạnh phúc, cứ yên tâm, mẹ nhé!).
Spoil: Lần đầu đặt chân về Cố gia, Nhã Tịnh không khỏi bị sốc, rốt cuộc là vì sao? Cuộc gặp lần đầu không được lãng mạn cho lắm nhưng lại vô cùng đặc biệt. Cái đó gọi là rung động sao, hình như không phải, sao lại chẳng có cảm giác gì thế nhỉ? Ghay go thật!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top