Oneshot

Đã bao giờ bạn từ bỏ 1 người vốn dĩ cả đời này không thuộc về bạn không?

Đã bao giờ bạn dũng cảm thốt lên 3 từ " tôi thương cậu " như trong đầu bạn từng tưởng tượng?

Đã bao giờ bạn đang buồn bỗng dưng thấy người ấy cười bất giác trên môi vẽ nên một nét cười nhẹ tựa thoáng qua?

Bạn đã bao giờ vì người ấy đau đến mức không còn cảm giác gì, trong mắt tràn ngập hình bóng người kia quằn quại?

Xin thưa bạn thương người ta rồi, bạn còn lý trí nhưng bạn lãng quên một thứ. Đó là trái tim, trái tim bạn bay theo người bạn thương khảm vào mạch máu đối phương ngàn đời không dứt.

Tại sao tôi có thể chắc nịch đến thế bởi tôi từng thế.....đúng đã từng.

Nói đến đây chắc bạn biết nhóm BTS chứ? Đừng ngạc nhiên, đừng hoảng hốt hãy lắng nghe. Hãy lắng nghe câu chuyện của tôi -Park Jimin, từng là thành viên nhóm BTS.

3 năm đủ để ta trưởng thành, lập gia đình. Nhưng cái đó là 3 năm của người khác.

Còn tôi, 3 năm chỉ để nhớ về anh.

Một nỗi nhớ thầm lặng, từng vụn vặt kí ức từng ngày một tích góp rồi đến một ngày nó vỡ oà ra.  Lúc đấy bất giác tôi chợt nhận thấy" Lâu rồi nhỉ, em chưa gọi 1 tiếng "hyung".

Âm thanh đứt quãng nghẹn họng khi chữ "hyung" thốt ra khiến Jimin sững sờ.

Một thân ảnh ngỡ sẽ không bao giờ Jimin quên được lại thình lình đứng sau lưng em, nghe lời em nói.

-Oh, Jimin. Xin chào các khán giả đang theo dõi chương trình Kí bút lãng quên. Mình đây,  Jung Hoseok -từng là thành viên nhóm BTS.  Xin chào mọi người ạ.

Anh MC nhanh nhảu bắt ghế sịt sang bên phải chừa lại chỗ trống cho Hoseok ngồi cạnh Jimin.

- Vâng thưa quý vị, để tạo bất ngờ chương trình chúng tôi đã mời bí mật Jung Hoseok từng là thành viên của nhóm nhạc đình đám BTS làm khách mời. Chắc các bạn ngạc nhiên lắm đúng không nào? Vậy tiếp sau đây sẽ là phần ai cũng mong chờ nhất. Hãy đến với phần câu hỏi của fan nhé!

Hoseok bắt kịp tiến độ mau lẹ tiếp tục chương trình.

Anh trả lời hợp gơ với Jimin rất ăn ý, hai người cứ như hoà làm một, cứ người này bổ sung cho người kia. Cả hai anh em cùng nhau tung hứng khiến cho người xem thích thú.

Họ đối đáp với fan như người quen từ trước, gần gũi và bình dị.

Hầu như không có câu hỏi nào làm khó được họ cả.

-Tiếp theo đó, hãy đến với câu hỏi của bạn fan tên Jurita nhé. Mời bạn đặt câu hỏi.

-Dạ, xin chào chương trình, em chào 2 anh. Em muốn hỏi anh Jimin một câu thôi.
-Em cứ hỏi đi cô bé.
-Anh đã bao giờ khóc ngược dòng chưa?
-Khóc.. Khóc ngược dòng?
-Có chứ em.

"Choang"
Màn hình ti vi chiếu chương trình Kí ức lãng quên cách đây 4 năm số 132 đã vỡ tan tành trên mặt sàn lạnh lẽo.

Jimin không biết bản thân đã coi bao nhiêu lần cái chương trình cũ rích, chết tiệt này. Jimin coi đến mức phát nghiện, anh chán ngáy tận cổ nhưng không hiểu sao tay vô thức bật điều khiển để coi nó.

Thật điên rồ, ngu xuẩn. Ai đời lại nghĩ một người mẫu như em ban ngày bảnh bao lịch thiệp mà ban đêm lại tàn tạ như cái xác không hồn.

Không ai ngờ tới cả, không một ai hiểu em ngoài ánh mặt trời vội tắt.

Ánh mặt trời lụi tàn theo máu con tim đốt thành tro tàn. Nắm tro tàn nhẹ nhàng êm ả theo gió bay về miền cực lạc.

Ngày anh chết con tim anh khóc ngược dòng thành biển chết trong em. Anh à, cho em gọi một tiếng "hyung" được không? Một tiếng đủ rồi, đủ để nước mắt, nụ cười thêm mặn đắng. Đã bao lần em không tài nào thôi nghĩ về ba chữ "em thương anh" như chính cách em ảo tưởng rằng ANH Còn Sống. Em không khóc nữa bởi em biết anh trong tim em. Em muốn anh cảm nhận linh hồn, tình cảm em gửi vào giọt nước mắt chảy ngược, bùi ngùi và mặn.

Thế nhưng chưa đủ, em còn muốn viết tên anh vào tấm bia mộ vĩnh hằng riêng mình em.

Park Jimin.

"Sáng hôm sau, tại biệt thự của người mẫu Jimin. Chúng tôi nhận định tìm thấy một mẩu giấy nhỏ ghi dòng chữ "Nước mắt chan hoà ban mai" đầy ẩn ý bên cạnh thi thể nạn nhân Park Jimin.  Hiện tại công an đã vào cuộc và khẳng định đây là một vụ tự sát. Nếu có thông tin gì thêm chúng tôi sẽ cập nhật nhanh chóng."
Bản tin buổi sáng của đài chúng tôi đến đây là hết, xin chào khán giả và hẹn gặp lại.

Ban mai ngày hôm nay bỗng lóe lên vệt trắng thoát ẩn thoát hiện rồi tan biến theo hư vô như Jimin hoà trong Hoseok.

Ở sâu bên trong cánh rừng, trên phiến đá bia mộ Hoseok mọc thêm vài hoa hạnh đào luôn hướng về phía mặt trời mà mỉm cười toả nắng.

Cánh hoa hạnh đào như Jimin luôn thầm lặng, mòn mỏi chờ đợi một Jung Hoseok, thầm lặng chỉ để thốt ra vài câu "em thương anh" như bây giờ ánh ban mai hôn phớt lên cánh hoa tựa như Hoseok thầm chấp nhận tình cảm Jimin một cách thật ngược dòng.

Trả test :cactus_land

*Chú thích
Hoa hạnh đào :thầm lặng, mòn mỏi







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top