01. Ngược dòng
Tôi nhắm mắt, mơ màng nghe ai đó gọi mình:
- Tranh, Tranh ơi.
Khó hiểu thật, vì Tranh vốn không phải tên tôi. Nhưng mà, người kia rõ ràng đang gọi tôi, mỗi lần gọi lại đưa tay vuốt má, vén tóc tôi, cử chỉ hết sức thân thiết, yêu chiều. Bàn tay người ấy nhỏ xíu, mềm và mát rượi, rành rành là tay con gái. Giọng người trầm bổng, da diết đến não lòng, buồn thương vô hạn. Tôi nghe phải, cảm động đến nỗi dù đã chết đi một lần, vẫn ráng thu sức tàn mà mở mắt.
Thứ đầu tiên tôi trông thấy là khoảng trần nhà lợp ngói. Từ xa có tiếng chim chuyền cành ríu rít, tiếng lá cây xào xạc, tiếng nắng gió đổ bên hiên, trong lành rót vào tai tôi. Đối với đứa trẻ lớn lên ở thị thành là tôi, những thanh âm ấy sao mà xa lạ quá.
- Tranh? Em nghe ta nói không?
Người phụ nữ vừa nãy lại gọi tôi, dùng tay mình nắm lấy tay tôi, khẽ lay. Tôi chậm rãi gật đầu ra hiệu mình đã tỉnh, cố gắng lôi trong cổ họng ra mấy từ khô khốc:
- Cho em nước...
- Đợi ta một chút.
Có tiếng bước chân loạt soạt xa dần. Rồi người nọ nâng đầu tôi lên, nhẹ nhàng đặt thứ gì đó mát lạnh lên môi tôi, từ đó nước chảy vào miệng, xoa dịu đi cơn khát. Tôi uống chừng ba bát nước thì tỉnh hẳn, mắt cũng nhìn rõ hơn.
Trước mặt tôi đúng thật là một cô gái, hơn nữa, là một cô gái đẹp. Trông người trạc tuổi tôi, khoảng mười chín, hai mươi gì đó, nhưng ánh mắt cùng thần thái rất khác biệt. Da người trắng, tóc đen dài, để xõa, gương mặt thanh tú với đôi mắt đen láy thật buồn. Đôi mắt này nhìn tôi, nhưng chủ nhân nó dường như đang thả hồn nơi xa xăm nào đó.
Kì lạ, kì lạ, tôi rõ ràng đã chết.
Người này là ai?
Tôi đang ở đâu?
Cô gái kia dường như đọc được tâm tư xáo trộn trong lòng tôi. Người cau mày, đưa tay sờ trán tôi, hỏi nhỏ:
- Em biết ta là ai không?
Tôi lắc đầu.
- Vậy còn tên mình, em có nhớ không?
Lần này tôi gật đầu, lẩm bẩm:
- Tranh...
Nét mặt người nọ giãn ra, vẽ thành nụ cười mềm mại.
- Đúng rồi. Em cứ nghỉ ngơi đi, ta sẽ bảo người mang cháo đến. Những chuyện cần nhớ rồi sẽ nhớ được thôi.
Nói đoạn, người vỗ vỗ vào tay tôi, đứng lên rời đi. Đến lúc này tôi mới chú ý đến y phục của cô gái nọ. Giao lĩnh trắng, viên lĩnh cổ tròn, màu đen tuyền, váy thường và dây buộc mặc trong cũng cùng tông màu tối. Tôi ngắm nghía một lúc, trong đầu lục lọi lại mớ kiến thức lịch sử từ những ngày buồn chán ngồi nhà lướt mạng internet.
Nhà Lý? Hay nhà Trần?
Tôi không phân định được. Có thể tôi đang ở ngôi làng nào đó, nơi người ta vẫn giữ phong tục cũ. Hoặc giả, tôi đã lạc vào thực tại khác. Trong đầu tôi lại quanh quẩn ánh mắt của cô gái nọ. Dựa theo cách xưng hô, có lẽ người này vai vế trên tôi vài bậc.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn không hiểu nổi. Vài tiếng đồng hồ trước, tôi ở trong bệnh viện nhắm mắt, trút hơi thở cuối cùng. Mười bảy năm cuộc đời bảo dài không dài, bảo ngắn không ngắn, lẽ nào tôi vẫn thấy chưa đủ, tiếp tục sống lại một kiếp người?
Tôi không biết.
Dù trước đây hay bây giờ, tôi chưa bao giờ thoát khỏi hai chữ an, bài. Tôi thả mình theo dòng chảy cuộc đời. Tôi không phản kháng, không đấu tranh, không cố gắng. Tôi bỏ cuộc. Đến tận những ngày cuối cùng, khi người con trai của thanh xuân nắm lấy tay tôi và khóc, tôi vẫn không thể quật cường. Tôi bỏ rơi cậu ấy, chấp nhận chết đi, kết thúc tất cả.
Nhưng cuối cùng, tôi tỉnh dậy lần nữa.
Đây là quả báo, là cơ hội, hay đơn giản là số phận an bài?
Đưa tay vỗ trán, tôi quyết định không nghĩ nữa. Hơi ấm từ bàn tay cô gái nọ vẫn lưu dấu trên trán tôi, thơm hương hoa nhài thuần khiết. Tôi ngồi dậy, phủi phủi vạt áo trên đùi, thử vung tay qua lại. Trừ chuyện hơi đói bụng, cơ thể tôi không cảm thấy gì bất thường, vì thế tôi quyết định tiến về phía cửa. Trời vẫn sáng, nắng tràn qua kẽ lá, hất xuống khoảng sân lấm tấm vàng. Ngó qua ngó lại không nhận thấy có gì nguy hiểm, tôi nhón chân bước ra ngoài.
Trời xanh phủ xuống tầm mắt tôi, trong vắt ấm áp. Tôi nhìn lại gian nhà mình vừa ở, thấy nó làm bằng gỗ, có một cửa chính và hai cửa sổ, trông khá giản dị, mộc mạc, ẩn mình trong khoảng sân gạch đầy lá rơi.
Người phụ nữ vừa nãy không thấy đâu nữa. Tôi muốn gặp người, nhưng đi mãi vẫn không thấy mặt, lại đụng trúng một bà cụ mặc áo vải đen. Bà cụ trong tay ôm rổ đan nứa, đựng đầy những quả nhỏ tròn, màu cam tươi đẹp mắt.
- Cháu chào bà.
Tôi cười, cúi gập hẳn người xuống. Bà lão nói, giọng thật hiền:
- Tranh dậy rồi đấy à?
Tôi ấp úng gãi đầu gãi tai, chẳng rõ nên phản ứng thế nào. Tôi đâu phải cô Tranh bà ấy biết.
Bà cụ kéo tay tôi:
- Đã khỏe hẳn chưa mà ra ngoài chơi? Công chúa lo cho cháu lắm đấy.
Công chúa? Hai từ nghe vừa thân quen, vừa lạ lẫm. Tôi ngẩn người, để mặc bà cụ lôi đi, cảm giác cơ thể không còn thuộc về mình nữa. Những mảnh kí ức rời rạc ùn ùn kéo đến trong đầu tôi, loang loáng như nước cuốn. Mãi đến khi bà cụ ấn tôi ngồi xuống bên hiên, dúi vào tay tôi rổ trái, tôi mới chợt giật mình.
- Bà ơi... Cháu...
- Sao lại như gà mắc tóc thế? – Bà cụ chép miệng – Hay cháu vẫn chưa khỏi ốm?
Tôi đành nói thật:
- Cháu không nhớ gì hết.
Bà cụ nhìn tôi một chốc, bàn tay già nua chi chít vết đồi mồi lần đến, vỗ vỗ lên mu bàn tay tôi. Rồi bà ngước lên trời, thở dài, ánh mắt nặng trĩu nỗi buồn tôi không thể gọi tên. Sau cùng, bà cụ nói:
- Hôm đó thầy thuốc bảo cháu ngâm trong nước quá lâu, khi tỉnh lại có thể thần trí không minh mẫn. Đừng lo lắng quá, công chúa vẫn ở đây, cháu tất được bình yên.
Tôi đánh liều đoán:
- Cháu ngã xuống nước sao?
Bà cụ gật đầu:
- Là do ta bất cẩn. Nhưng thôi, những chuyện cũ đó không nhớ thì hơn.
Tôi vâng dạ, bắt chước bà cụ nhúng mớ trái cây vào nước chà rửa cho thật sạch.
- Công chúa thích nhất là mứt mơ – Giọng bà cụ đều đều – Ngào thật kĩ, bỏ nhiều đường, chua ngọt vừa phải. Nếu làm tốt, người sẽ thưởng cho chúng ta một phần, để dành đến hè ăn tránh nóng.
Như tiếc nuối cái gì, bà chầm chậm lắc đầu. Tôi hỏi:
- Chị- À không, công chúa đâu rồi ạ?
Bà cụ vẫn chuyên chú vào những quả mơ tròn ngâm dưới làn nước lạnh.
- Cháu chưa gặp người sao? Vừa nãy, ta nghe nói người đến thăm cháu, đến khi an tâm mới rời đi...
Tôi "à" một tiếng. Hóa ra "công chúa" bà cụ nhắc đến không ai khác chính là cô gái thanh tú ban nãy. Nếu tôi không dính phải trò đùa quái quỷ nào đó, chẳng có lẽ nơi này là đất kinh thành? Nhưng nhìn quanh tôi chẳng thấy sơn son thếp vàng lộng lẫy, chẳng hoa gấm lụa là, chỉ có gian nhà nhỏ rợp bóng cây chân quê, chất phác. Tuy đất rộng, nhưng tuyệt nhiên không xa hoa, hào nhoáng.
Lại trông giông giống một ngôi chùa.
Không hiểu sao, dòng suy tưởng đó đánh thẳng vào tâm trí tôi.
"Năm Thái Tông thứ mười hai, Hoàng hậu không có người nối dõi, giáng làm Chiêu Thánh công chúa, giam lỏng trong cung cấm. Hoài Vương Trần Liễu sau nổi loạn ở sông Cái, nhưng không thành..."
Đầu tôi ong ong những kiến thức không rõ đến từ thời đại nào, đau đến váng vất. Tôi ngã lăn ra đất, vừa kịp nghe bà cụ bên cạnh kinh hoàng kêu cứu. Khi ý thức tắt dần, trong đầu tôi vẫn lẩn quẩn nỗi hồ nghi.
Công chúa, lẽ nào, là vị nữ đế duy nhất, cô độc nhất, bất hạnh nhất ngàn năm lịch sử?
Lý Chiêu Hoàng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top