#4
Giữa đêm, bóng dáng bé nhỏ của Diệc Tử ngồi sau bàn bếp, nước mắt rơi lã chã, cố gắng dùng hai tay che miệng để không phát ra tiếng.
Bên trong phong khách phát ra những âm thanh điên dại – âm thanh của sự khoái lạc.
Sáng hôm sau.
Diệc Tử nằm cả đêm trên sàn lạnh ngắt trong bếp, bị những ánh sáng qua khe cửa rọi vào làm cô tỉnh giấc.
Toàn thân đau nhức, cô gắng gượng đi lên phòng ngủ.
Chẳng may, lại gặp người cô không muốn gặp.
- Anh về rồi đấy à? – Cô nở nụ cười gượng gạo, đứng thẳng người lên, vờ như không có chuyện gì.
Anh nhìn cô cười khinh bỉ.
- Chuyện đêm qua, không phải nhìn thấy cả rồi sao? Còn ở đó mà diễn kịch.
Nói xong, anh ném cho cô tờ đơn li hôn anh đã kí sẵn.
- Kí đi! Loại phụ nữ như cô, căn bản không xứng làm vợ tôi!
Cô lắc đầu nguầy nguậy.
- Không được! Em tuyệt đối sẽ không kí. Mọi chuyện anh làm em đều nhẫn nhịn bỏ qua, tại sao anh cứ nhất quyết muốn li dị?
- Cô không kí? Vậy được. Tôi nhất định sẽ làm cô can tâm tình nguyện kí nó.
Anh nói xong, tức giận bỏ đi.
Đây cũng không phải lần đầu anh dẫn người phụ nữ khác về nhà, cũng không phải lần đầu anh cùng người phụ nữ khác có quan hệ.
Mấy việc như này, cô vốn đã quen rồi. Chỉ là, quen rồi mà vẫn đau...
Hàng ngày chỉ ngồi trong phòng, cũng thấy những tin tức về tình nhân của anh đăng đầy các trang báo.
Anh vốn không yêu cô, nhưng mà... cô không buông nổi.
2 năm sau.
- Mặc, chúng ta li hôn đi. – Cô vừa nói, vừa cười nhẹ. Cô mệt rồi, thực sự mệt rồi.
Anh ngồi phía đối diện cô, tay đang đánh văn bản chợt dừng lại giây lát.
- Nghĩ thông rồi?
- Ừ! Buông được rồi.
- Ồ! Nhưng tôi lại không muốn li hôn nữa.
Cô trợn tròn mắt nhìn anh.
- Anh...
- Sao hả?
- Không phải anh rất muốn li hôn ư?
- Giờ tôi không muốn nữa.
- Tại sao chứ?
Anh tiến lại gần, dùng lực bóp miệng cô.
- Vì đam mê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top