#3 (End)

Triệu Nhã tỉnh dậy, cơ thể đau nhức, lại thấy mình ở một chỗ xa lạ thì có chút bàng hoàng. Nhìn sang người đàn ông bên cạnh, cô giật mình hoảng sợ.

"Đây... đây không phải lão già họ Trương tối qua?"

Đầu óc Triệu Nhã ong ong, từng mảnh kí ức chợt tái hiện, rời rạc, mờ ảo nhưng chân thật.

Đang suy nghĩ, điện thoại Triệu Nhã chợt kêu. Cô tìm kiếm chiếc điện thoại trong túi sách, vội vàng mở lên. Là một số lạ gửi tin nhắn đến.

"Triệu Nhã, giờ cô đã hiểu cảm giác bị chồng lợi dụng đem lên giường người đàn ông khác?"

Khỏi cần nghĩ, Triệu Nhã cũng biết đây là từ Mộ Tình. Triệu Nhã trên trán nổi gân xanh, nắm chặt tay, nghiến răng nói thầm:

- Mộ Tình, con đàn bà đê tiện. Tôi tuyện đối không tha cho cô!

[...]

Triệu Nhã biết rõ, bản thân không được lên tiếng trách mắng Trần Lạc. Đây là chính cô dạy anh, phải vì sự nghiệp.

Sự tình chẳng may, Triệu Nhã có thai. Cô giấu Trần Lạc, lén đến bệnh viện phá thai. Mộ Tình sai người theo dõi Triệu Nhã, liền biết cô ta đến bệnh viện nào.

Mộ Tình dưới danh nghĩa Sở thị mời các nhà báo từ các tòa soạn lớn đến, chụp lại được cảnh Triệu Nhã định phá thai. Các bài báo sớm được đăng lên trang nhất với dòng tít: "Trần phu nhân cải trang, lén lút đến bệnh viện phá thai!"

Đối với các tòa soạn lớn như vậy, Trần gia không thể đủ sức xóa toàn bộ các bài báo và hình ảnh. Cổ phiếu Trần thị vì sự việc này cũng có chuyển biến giảm xuống. Sở Cố Trạch nhân sự kiện này cũng bắt đầu thu mua cổ phiếu của Trần thị.

[...]

- Trương tổng, ý ngài là sao? Không được, Trương tổng, ngài đã hứa rồi mà. Vì hợp đồng lần này, chúng tối đã đổ toàn bộ kinh phí vào. Trương tổng...

Trần Lạc hét lớn, dùng sức kéo Trương tổng lại nhưng không thể qua nổi đám vệ sĩ của ông ta. Trần Lạc biết có nguy cơ, nhưng lần này hai bên đều có lợi, Trương tổng sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Vì thế, toàn bộ tiền bạc của Trần thị gần như đã đổ cả vào dự án này.

Mà hiện giờ, Trương tổng lại nói hủy bỏ. Nói hủy bỏ là hủy bỏ dễ đến vậy sao? Bên Trương thị nhất định cũng tổn thất không nhỏ, tại sao lại hủy cơ chứ?

Cổ phiếu của Trần thị rớt giá thảm hại, Sở Cố Trạch lại tiếp tục thu mua. Dựa vào cả 10% cổ phần của Mộ Tình trong Trần thị, Trần Lạc đành phải dâng Trần thị cho Sở Cố Trạch, trực tiếp sát nhập vào Sở thị.

Ngay sau đó, Trần Lạc bị đuổi việc, trên mình vẫn gánh một số nợ không nhỏ khi chạy vạy để cứu vớt Trần thị.

[...]

*Chát*

- Lạc, sao anh lại đánh em?

- Con đàn bà ngu ngốc, tất cả là tại mày. Giờ Trần thị xong rồi. Nếu không phải mày để lộ cho lũ chó săn tin kia biết, liệu tao sẽ có ngày hôm nay ư?

- Lạc, là do ả Mộ Tình, không phải tại em. – Triệu Nhã quỳ rạp xuống, ôm lấy chân Trần Lạc, khóc lóc nỉ non.

Trần Lạc dùng sức đạp cô ra, ánh mắt đầy chán ghét. Anh im lặng, không nói gì nữa mà trực tiếp bỏ đi.

- Lạc...

Triệu Nhã nắm chặt tay.

- Mộ Tình, tất cả là tại mày. Hôm nay sẽ là ngày chết của mày.

Triệu Nhã đến Sở gia, vẻ mặt đau khổ, đầy ăn năn.

Mộ Tình đồng ý cho cô ta vào, cũng là muốn xem cô ta định dở thêm trò gì, tiện thể nhắn một tin nói Trần Lạc đến.

[...]

- Tình, tôi xin lỗi. Thực sự rất xin lỗi, là tôi quá yêu Lạc thôi. Tình, tha thứ cho tôi, được không?

Mộ Tình ngồi cạnh Sở Cố Trạch, nghe Triệu Nhã nói xong, khóe môi cô chợt cong lên.

- Muốn tôi tha thứ cho cô? Đơn giản thôi. Tại đây, móc mắt cô ra trả cho tôi. Tại đây, trả mạng cho con tôi! – Mộ Tình hét lớn, sắc mặt có chút tức giận.

Sở Cố Trạch xoa xoa lưng cô an ủi. Chợt, điện thoại anh rung lên. Anh liền ra nghe điện thoại, chủ quan rằng ở đây, dù có mười cái mạng, Triệu Nhã cũng sẽ không dám làm gì.

Chỉ là, với Triệu Nhã, cô đã mất tất cả, cô tuyệt đối không để Mộ Tình được sống hạnh phúc. Trần Lạc vừa đi ra ngoài vài phút, Triệu Nhã liền từ trong người rút ra một khẩu súng, nhắm thẳng vào người Mộ Tình.

Đúng lúc đấy, Sở Cố Trạch nghe điện thoại xong quay lại, nhìn thấy vậy theo bản năng vừa chạy lại phía Mộ Tình vừa hét lớn:

- Tình, cẩn thận!

*Pằng*

Sở Cố Trạch trúng đạn, máu bắt đầu tuôn ra. Trần Lạc vừa đến, chứng kiến cảnh vừa rồi liền nhanh chóng chạy lại cướp súng từ Triệu Nhã, bàn tay dáng thẳng vào mặt cô ta.

Sở Cố Trạch bên kia nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt Mộ Tình.

Mộ Tình nghe thấy tiếng súng, gương mặt có phần hốt hoảng:

- Trạch, anh không sao chứ?

- Anh không sao, vẫn ổn. – Sở Cố Trạch gắng gượng đáp lại.

Mộ Tình biết rõ, anh là đang nói dối. Mắt cô mù, nên mũi rất thính, cô có thể ngửi thấy người anh nồng mùi máu tanh.

– Tình, anh chưa từng hứa hẹn với em điều gì trừ việc sẽ giúp em báo thù. Có lẽ, cả đời này anh sẽ không hứa sẽ luôn bảo vệ em, luôn bên cạnh em được, cũng sẽ không thể làm đôi mắt của em, thay em nhìn ngắm thế giới. Chỉ là, Tình... Sở Cố Trạch tôi yêu em.

Mộ Tình lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt không ngừng tuôn ra.

- Sở Cố Trạch, em cũng rất yêu anh. Anh nhất định phải không sao, không thì ai sẽ bảo vệ em?

- Trạch...

- Trạch...

- Sở Cố Trạch!

Mộ Tình vẫn gọi, lại chẳng ai đáp lại cô nữa rồi. Bàn tay cô đang nắm cũng đã lạnh dần...

--- 15 năm sau ---

- Phu nhân, thiếu gia đã đi rồi. Nên quay về thôi.

Mộ Tình nghe vậy cũng đành nhẹ nhàng gật đầu. Sở Cố Trạch đi, để lại cho một bảo bối nữa. Cũng đến lúc rồi, hôm nay là ngày tiểu bảo bối của cô đến Anh quốc, sống cùng ông bà nội.

Mộ Tình trở về, căn nhà lại một lần yên tĩnh, giống như lúc Cố Trạch vừa đi.

Cô lên phòng, ngồi bên giường, tay lần tìm khung ảnh trên kệ tủ gần đó.

Cô nhẹ nhàng xoa lên tấm ảnh. Lúc Cố Trạch đi, anh cùng cô còn chưa có ảnh cưới. Cô đã sai người ghép mặt anh và mặt cô vào. Với cô, đây là báu vật. Suốt 15 năm qua, không ngày nào cô không lau chùi nó.

Mộ Tình nở nụ cười, nhỏ giọng:

- Trạch, em rất nhớ anh. 15 năm rồi, vậy mà chưa lần nào anh về thăm em. Thôi vậy, để em đến với anh. Nhanh thôi, mong kiếp sau, bên nhau không rời.

Nói rồi, cô mở lọ thuốc đã để sẵn trên bàn, lấy ra 2 viên uống vào.

Gió thổi nhẹ làm bay tấm rèm, để lọt những ánh nắng cuối ngày, chiếu vào căn phòng tối om, hắt một chút ánh sáng lên thân ảnh người phụ nữ nằm trên giường, không một hơi thở, khóe môi vẫn cong lên.

Cô vẫn cười, tấm ảnh vẫn cười...

Căn phòng một mảng... tịch mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top