#3

Vợ mù

- Tiểu Tình, chúng ta cùng Tiểu Nhã là bạn thân từ nhỏ. Em còn có anh, nhưng cô ấy lại chẳng có ai cả. Tình, ngoan, hãy vì cô ấy lần này.

Mộ Tình nhẹ nhàng gật đầu, nép vào lòng Trần Lạc. Cô không cần đôi mắt này, chỉ cần đời này có anh bên cạnh cô là đủ rồi.

Triệu Nhã thời gian trước gặp tai nạn khiến đôi mắt bị hỏng, giờ chỉ trông chờ một đôi mắt phù hợp, trùng hợp thay lại chính là đôi mắt của Mộ Tình.

Hai tuần sau.

Phòng mổ.

Triệu Nhã đưa tay nắm lấy tay Mộ Tình ở bên cạnh.

- Tình, cảm ơn cậu. Đời này mình nợ cậu. Mình sẽ cùng Tiểu Lạc trở thành đôi mắt của cậu, chăm sóc bảo vệ cậu.

[...]

Hôm nay là ngày cưới của Mộ Tình cùng Trần Lạc. Tuy cô không nhìn thấy gì, lại vẫn có thể cảm nhận được không khí nhộn nhịp của ngày hôm nay, thực khiến cô mãn nguyện.

Đêm tân hôn, cô cùng Trần Lạc ân ái, anh không nói lời nào, không có màn dạo đầu nhẹ nhàng mà cứ thế mạnh bạo tiến vào, tuy không ngọt ngào như cô mong đợi, nhưng cô thực sự rất vui.

Cuối cùng thì, Trần Lạc đã hoàn toàn là của cô rồi.

[...]

- Lạc, tối nay đưa em đi xem phim được không?

- Tối nay anh bận rồi.

[...]

- Lạc, hôm nay là tròn 1 tháng mình lấy nhau rồi, bao giờ mình mới đi hưởng tuần trang mật?

- Đợi anh sắp xếp thời gian đã.

[...]

- Lạc, 2 ngày rồi anh chưa về nhà...

- Tút... tút ... tút

Mộ Tình có chút buồn tủi, từ sau khi cưới, anh đều như vậy mà lạnh nhạt với cô. Rốt cuộc cô đã làm gì sai?

[...]

- Chúc mừng cô, cô đã có thai!- Vị bác sĩ chìa ra trước mặt Mộ Tình tờ giấy siêu âm.

Cô... thực sự có con rồi. Hẳn đứa bé này sẽ giúp cô và Trần Lạc trở lại như trước, anh ấy sẽ không lạnh nhạt với cô nữa.

Tối đến, cô nói chuyện này cho Trần Lạc. Cô có chút ngạc nhiên, phản ứng của anh không giống cô mong đợi. Anh chỉ nói ừ một câu, rồi đi tắm làm cô có chút hụt hẫng.

Cô thương đứa bé vô cùng, bởi đó là món bảo bối của cô và Trần Lạc, nó sẽ thay cô nhìn thế giới, thực hiện tiếp ước mơ của cô.

Vài tháng sau.

"Đau quá..." Mộ Tình ôm bụng, sắc mặt tái nhợt. "Bảo bối của cô sao vậy?"

Một dòng máu nóng chảy ra từ giữa hai chân của cô. Cô sợ hãi, gắng sức xuống lầu lấy điện thoại.

*Bụp bụp bụp*

Mộ Tình lăn từ cầu thang xuống, cô nằm giữa vũng máu, thoi thóp. Cô giúp việc vừa rồi đã đi mua đồ, chỉ còn một mình Mộ Tình ở nhà.

Mộ Tình gắng sức bò trên mặt đất, toàn thân đau đớn, nước mắt cứ thế tuôn ra, thầm nhủ:

- Bảo bối, cố gắng chút nữa. Mẹ sẽ gọi bố giúp chúng ta.

Bàn tay cô mò mẫm từng nơi một, sợ sẽ va vào đâu đó mà làm hại đến bảo bối. Mãi mới đến gần bàn nước, cô cố nhấc người với tay tìm chiếc đoạn thoại, bàn tay run rẩy bấm số của Trần Lạc.

- A... ưm... Lạc, nhẹ chút, người ta đau.

- Suỵt. Alô?

Mộ Tình nghe rất rõ, giọng kia là của một người phụ nữ,... là giọng của Triệu Nhã. Còn giọng Trần Lạc lại có phần gấp rút cùng bực tức. Cô trong phút chốc chết lặng, anh... là đang cùng Triệu Nhã có quan hệ? Anh... vậy mà lại đi ngoại tình, đã vậy lại là người bạn tốt nhất của cô, là người mà cô đã vì mà chấp nhận sống trong bóng tối cả đời. Chính là người ấy, người ấy nói sẽ bảo vệ cô, chăm sóc cô cơ mà.

Nước mắt lăn dài trên gò má gầy của Mộ Tình, cô kiệt sức, ngất đi, máu từ đầu, từ tay, từ giữa hai chân vẫn chảy ra. Hóa ra, cuộc sống vốn không phải màu hồng.

[...]

Mộ Tình qua cơn nguy, nhưng bảo bối của cô lại không còn. Đầu cô chấn thương, tay bị gãy, xây xước khắp người vậy mà cô không thấy đau, nỗi đau duy nhất của cô là nỗi đau của người mẹ mất đi đứa con.

Cô ngồi trên giường bệnh, thẫn thờ cả nửa ngày không nói gì.

Xung quanh cô đều là bóng tối, cô sợ hãi, lại càng không dám ngủ. Cứ nhắm mắt lại là thấy hình ảnh bảo bối của cô khóc lóc thảm thiết, trách cô không bảo vệ được nó, lại nghe thấy những âm thanh hoan ái của hai người cô thân nhất.

Lời hứa gió bay~ Cô vì Triệu Nhã mà cả đời còn lại không thấy ánh sáng, cô chính vì quá tin tưởng họ, nên họ mới dễ dàng phản bội cô.

*Cộp cộp* Trần Lạc cùng Triệu Nhã đến. Trần Lạc lấy sẵn đồ ăn, để trước mặt Mộ Tình:

- Ăn đi.

Mộ Tình vẫn im lặng, coi như không nghe thấy gì. Trần Lạc dùng sức bóp miệng cô:

- Mau ăn đi! Cô đừng để tôi tức lên.

Nước mắt Mộ Tình lại một lần nữa tuôn rơi:

- Anh bảo tôi nuối nổi cơm không? Con chúng ta mất rồi... nó thực sự mất rồi.- Mộ Tình tóm lấy vạt áo của Trần Lạc, lắc mạnh.- Bảo bối của tôi... Lúc hai mẹ con tôi nguy hiểm như vậy, anh thì đang làm gì chứ? Đó dù sao cũng là con anh mà. Sao anh có thể không có nhân tính như vậy chứ?

Mộ Tình gào khóc thật to, mọi uất ức của cô, nỗi đau của cô, tất cả đều hóa thành những giọt nước mắt ấy. Cô đã chịu đựng quá nhiều.

Không nhịn được khi thấy cảnh này, Triệu Nhã đến gạt tay Mộ Tình ra, quát lớn:

- Cô thôi đi! Đứa bé đó căn bản không phải con của Trần Lạc.

Mộ Tình chợt im lặng, môi lắp bắp:

- Cô nói... sao cơ?

- Để tôi nói cô biết. Đêm tân hôn của cô vốn không phải là cùng với Trần Lạc.

Gần năm tháng trước.

- Trần Lạc, đây là cơ hội tốt, anh đừng để lỡ.

- Nhưng cô ấy... dù sao cô ấy cũng là vợ anh.

- Vậy anh chọn đi, một cô vợ mù hay sự nghiệp? Nếu lần này gây ấn tượng được với Sở thị, không phải Trần thị sẽ một bước thăng tiến ư?

Nghe xong lời Triệu Nhã, Mộ Tình thực sự tuyệt vọng. Anh rốt cuộc có bao nhiêu chuyện giấu cô?

- Vốn giấu cô đến ngày hôm nay là vì định chờ cô sinh đứa bé, dùng nó uy hiếp đến Sở thị, ai ngờ cô lại để nó chết. Có đứa bé cũng giữ không xong!- Nghe trong giọng Triệu Nhã có chút tức giận, giống như muốn ăn tươi nuốt sống Mộ Tình.

Trần Lạc thấy Mộ Tình bất động, mới cất lời:

- Nhã nhi, thôi mà.

- Thôi gì chứ! Để một lần nói hết sự thật cho cô ta. Mộ Tình à Mộ Tình, có trách thì hãy trách bản thân cô ngu ngốc. Trần Lạc căn bản không hề yêu cô. Người anh ấy yêu là tôi, chỉ vì muốn lấy đôi mắt cho tôi nên anh ấy mới đồng ý ở bên cô.- Triệu Nhã cười lớn, kéo tay Trần Lạc bước ra khỏi phòng bệnh, để mặc Mộ Tình ngồi đó.

Cô thực sự đau. Cô yêu Trần Lạc 7 năm, cuối cùng đổi lấy sự lừa dối của anh. Cô tin tưởng Triệu Nhã 12 năm, cuối cùng cũng là sự phản bội của cô ta.

Lẽ nào, những thứ cô hy sinh vì họ chưa đủ?

Giờ cô chỉ là một người mù, thực vô dụng... Cô có thể làm gì bây giờ? Ngay cả hai người thân nhất của cô, hai người từng hứa sẽ chăm sóc cô cả đời, trở thành đôi mắt của cô cũng lừa dối cô. Cô còn có thể tin tưởng ai được nữa?

Cô đau đớn tột cùng, cô thất vọng, cô gục ngã...

Thứ cô cần lúc này, đơn giản chỉ là một bờ vai đủ ấm áp để cô tựa vào.

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top