#1 (tiếp)
#1 ( tiếp )
- Cô ta đâu?- Trạch Ngôn mệt mỏi day day thái dương, cất giọng hỏi quản gia.
- Thiếu gia, thiếu phu nhân biến mất đã 5 ngày rồi ạ.
- Cái gì? Tại sao ông không báo cho tôi biết?
- Thiếu gia... ngài không phải bảo là chuyện gì liên quan đến thiếu phu nhân thì đừng báo cho ngài sao ạ?
Anh không nói gì, đi thằng lên phòng.
Phải, chính anh đã nói vậy.
Cô ấy đi rồi, không phải anh có thể đường đường chính chính ở bên người anh yêu ư? Rốt cuộc là tại sao lại thấy trống rỗng đến vậy?
Anh đi ngang phòng cô, định bước vào, lại chợt nhớ ra cô đã đi rồi.
Cô cứ thế mà biến mất...
Anh cho người bí mật tìm kiếm cô. Chưa đầy một ngày, liền có thông tin về cô. Anh đến chỗ cô, thấy cô cùng người đàn ông khác mà tức giận. Anh vội kéo tay cô rời đi.
- Chát!- Anh đưa tay lên đánh cô.
- Đồ phụ nữ lăng loàn. Tôi tưởng cô bình thường cao sang lắm mà, hóa ra tìm được người giàu có hơn nên tính bỏ tôi?
- Không có. Anh ấy chỉ là một người bạn.
Anh tiến lại gần, ép cô lên thành xe, dùng sức bóp miệng cô.
- Tôi nói cho cô biết. Cô dùng đủ thủ đoạn để lấy tôi, đừng mơ đời này tôi tha cho cô!
Cố Hinh Dư nhìn người đàn ông trước mặt, nước mắt lăn dài trên gò má.
Đây... chính là người cô yêu bao năm nay ư?
Cô chợt nở nụ cười, nói với anh:
- Đây không phải điều anh muốn ư? Anh ép tôi uống thuốc tránh thai, tôi liền uống. Anh nói tối về ăn cơm, tôi liền có thể ngồi thờ thẫn nhìn bàn ăn mà chờ anh 5 tiếng đồng hồ. Anh đuổi tôi, giờ tôi đi rồi. Rốt cuộc anh còn muốn gì nữa?
- Vì cô mà cô ấy không có được một thân phận, cô nói xem, cô trả thế nào đây?- Anh nghiến răng.
Đáng ra ngay từ đầu cô không nên yêu anh, đáng ra không nên bất chấp mọi thứ để gả cho anh, đáng ra...
- Bíp... bíp...
- Trạch Ngôn, cẩn thận.
- Bụp...
Trạch Ngôn nằm bên vệ đường, cố đưa mắt về cô. Cô nằm giữa một vũng máu, miệng vẫn nở nụ cười. Anh dùng sức đứng dậy, lại gần ôm cô vào lòng.
- Ngôn, vậy là em hết nợ anh rồi nhé!
Ở những giây phút này, cô chợt nhớ về quá khứ đẹp đẽ nhất giữa hai người.
- Ngôn ca ca, bế em đi!
- Bảo bối, lại đây nào!
[...]
- Ngôn ca ca, em muốn ăn kẹo mút.
- Thơm một cái, anh sẽ dẫn em đi mua.
[...]
- Ngôn ca ca, em muốn váy công chúa.
- Được rồi. Tiểu bảo bối muốn gì anh đều sẽ tặng em.
[...]
- Ngôn ca ca, em đau chân. Cõng em đi!
- Lại đây nào. Bảo bối, sau này không được chạy nhanh mà bị ngã nghe chưa? Anh sẽ giận.
[...]
Cô nhớ như in nụ cười của anh, nhớ cái nhéo má của anh, nhớ bờ lưng ấm áp và cả những cái ôm của anh nữa. Rốt cuộc, tại sao cô và anh lại thành thế này?
End #1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top