Chương 7. Khiêu chiến

Sự trở lại của Trần Bích Hà đã hạ ý chí chiến đấu của Lâm Tiểu Lạc xuống một nửa. Mỗi ngày cô đều tự chất vấn bản thân mình có nên tiếp tục hay từ bỏ. Cô biết, người anh thật sự yêu sâu đậm là Trần Bích Hà, không phải cô.

Lâm Tiểu Lạc trở về nhà, sau khi Tiểu Minh đã yên giấc, cô mới ngồi vào bàn làm việc. Thời gian qua, tập đoàn Lâm Vũ đã hoạt động khá trơn tru, sự chấp nối giữa hai công ty cũ đã trở nên bền chặt, có thể nói là đã hòa làm một. Điều đó cho thấy, Vũ Kỳ Nam rất có năng lực.

Vũ Kỳ Nam trở về nhà, thấy phòng của Tiểu Lạc còn hé mở, ánh đèn phòng hắc ra hành lang sáng ánh, anh biết cô vẫn còn làm việc. Anh ghé ngang, tiện tay đẩy cửa vào, người đầu tiên anh tìm kiếm là cô chứ không phải đứa trẻ đang nằm trên giường.

"Tiểu Minh ngủ rồi à?" Anh hỏi.

Lâm Tiểu Lạc hờ hững đáp: "Ừm."

Kỳ Nam thấy cô đang loay hoay với giấy tờ, chân muốn bước vào nhưng lòng tự cao thì ngăn lại. Dù sao, từ khi kết hôn đến giờ, anh luôn không muốn bước vào căn phòng này.

"Nghỉ sớm đi." Anh bảo.

Lâm Tiểu Lạc ngước mặt lên, nghiêng đầu nhìn anh đáp: "Anh cũng nghỉ sớm đi."

Lâm Tiểu Lạc ngửi được mùi hương phản phất vào trong phòng, có lẽ chồng cô vừa từ chỗ Trần Bích Hà trở về.

Vũ Kỳ Nam khép cửa phòng lại rồi rời đi, cuộc trò chuyện vô vị như vậy liên tục xảy ra, đôi bên đến nhìn thấy mặt nhau cũng khó xử.

Trần Bích Hà quay về, mang theo những ân oán trong quá khứ khơi màu lên nỗi đau của những người ở lại, ảnh hưởng nhiều nhất có lẽ là cuộc hôn nhân không tình yêu này.

Một ngày, Lưu Vỹ đến văn phòng làm việc tìm Vũ Kỳ Nam, trùng hợp nhìn thấy Bích Hà cũng vừa đi vào. Lưu Vỹ nán lại bên ngoài, muốn trộm nhìn thử xem hai người bọn họ có làm chuyện khó coi gì hay không, kết quả không thu hoạch được gì. Chỉ thấy Bích Hà tiếc nuối bước ra ngoài, đi lướt qua Lưu Vỹ còn ném lại một ánh nhìn chán ghét.

Lưu Vỹ đi vào trong, tự nhiên ngồi xuống như chốn của mình.

"Tìm tôi có chuyện sao?"

Lưu Vỹ đăm chiêu một lúc, sau cùng quyết định nói: "Đều trưởng thành cả rồi, việc gì nên làm, việc nào không, chúng ta đều biết rõ."

Kỳ Nam nghe xong, về mặt chữ thì hiểu, còn ý niệm sâu xa thì có chút phức tạp, nheo mài hỏi: "Nói rõ ra đi."

"Cậu đồng ý kết hôn với Tiểu Lạc là vì cô ấy mang thai con của cậu, chứ không phải vì yêu."

"Nhắc chuyện đó làm gì?"

"Nếu đã không yêu, cố chấp ở bên nhau làm gì? Hai người không hòa thuận sẽ ảnh hưởng đến con cái."

Kỳ Nam dừng việc, trầm ngâm suy xét lời mà Lưu Vỹ nói, sau đó đanh mặt lại: "Tôi biết cậu yêu thầm Tiểu Lạc, nhưng bây giờ có ý nghĩa gì chứ?"

Lưu Vỹ cười xòa, đôi mắt dấy lên một ánh nhìn tranh cạnh: "Cậu đâu có yêu cô ấy. Cậu hận cô ấy, muốn dùng cuộc hôn nhân ngục tù để giam lỏng, hành hạ tâm hồn cô ấy, cậu có thỏa mãn không?"

"..." Vũ Kỳ Nam nhất thời cứng miệng, không thể đáp lại. Trong lòng anh dấy lên tia lửa giận, những lời Lưu Vỹ nói như gai nhọn không ngừng châm vào vết thương lòng của anh.

"Tôi yêu Tiểu Lạc. Nếu không phải vì cậu, tôi đã sớm giành cô ấy về bên mình rồi." Ngừng lại một lúc lâu, Lưu Vỹ mới cảm thán thốt lên: "Tiếc thật, người cô ấy yêu không phải là tôi."

Lưu Vỹ rời đi, Vũ Kỳ Nam chợt tức giận. Cả người anh toát ra hơi lửa nóng bừng, ánh mắt giận dữ đáng sợ, dáng đi hầm hầm như binh tướng, tiến thẳng vào phòng làm việc của Tiểu Lạc, đóng cửa thật mạnh để trút giận.

"Có chuyện gì thế?" Tiểu Lạc nhìn anh đầy khó hiểu.

Vỹ Kỳ Nam không nói một lời nào, đi thẳng đến chỗ cô, ghì chặt cô vào trong ngực mình, bất thình lình chiếm trọn đôi môi cô. Lâm Tiểu Lạc ngớ người, nhất thời không biết nên đáp lại hay phản kháng, cô đứng trơ ra đó, mặc anh tùy ý xử sự.

Vũ Kỳ Nam càng hôn càng mạnh bạo, anh mang tất cả sự bực dọc trút vào đôi môi, dùng nó như một hình thức để trừng phạt cô.

Qua một lúc, Lâm Tiểu Lạc bị anh cuốn lấy đến nghẹt thở, vung tay vỗ vào ngực anh liên tục, ra ý bảo anh buông cô ra.

Vũ Kỳ Nam từ từ bình tĩnh lại, anh bị nụ hôn của mình thâu tóm tâm lý, từ đầu chí cuối không nhớ đến chuyện nào khác. Anh lập tức thả cô ra, thái độ có chút ngại ngùng. Anh vốn định đến đây tìm cô nói chuyện, không ngờ lại thành ra như vậy, đến nỗi anh không hiểu được bản thân của mình nữa.

Lâm Tiểu Lạc thở hổn hển, tựa đỡ vào bàn, lát sau mới hỏi anh: "Đã xảy ra chuyện gì? Anh làm vậy là sao?"

Kỳ Nam ngại ngần vuốt cằm, không nhìn thẳng vào mặt cô, mà lãng đi chỗ khác. Lâm Tiêu Lạc ngắm anh như vậy, không hiểu nguồn cơn, đành tiễn khách: "Nếu không có chuyện gì thì anh về phòng làm việc đi. Em chuẩn bị đi họp rồi."

Vũ Kỳ Nam nhất thời không hiểu thái độ của Lâm Tiểu Lạc. Cô bình thản, dửng dưng, xem như không có gì to tát. Hai người chưa từng thân mật như vậy, anh nghĩ đáng lý cô phải vui vẻ đón nhận, cởi mở chất vấn anh hơn nữa chứ.

Sau khi Vũ Kỳ Nam rời đi, Tiểu Lạc ngồi sụp xuống ghế, tay chạm vào môi, cảm giác ấm nóng đến tê dại vẫn còn vương vấn rất rõ ràng. Cô không hiểu vì sao Kỳ Nam lại đột nhiên chạy tới hôn cô, nhưng cảm giác này đúng thật là làm cô mê ly đến khờ người. Cảm giác này cô chỉ từng trải qua một lần, chính là vào đêm hôm đó, nhưng đã qua lâu rồi, cô đã gần như quên mất. Không ngờ hôm nay...

Những ngày sau đó, Bích Hà liên tục đến công ty tìm Kỳ Nam, Tiểu Lạc biết rõ nhưng vờ như không quan tâm, không quản tới. Người trong công ty truyền tai nhau, nói rằng tổng giám đốc ngoại tình ngay trước mặt chủ tịch, hay nói khác hơn là ngoại tình trước mặt vợ, mà tiểu tam lại mặt dày không biết xấu hổ tìm đến tận cửa khiêu chiến mà chính thất lại không thèm quản. Nói đi nói lại, chỉ có một nguyên nhân, là không cùng đẳng cấp thì không cần phải chấp.

Chỉ có điều, sự thật thì mỗi lần Bích Hà tới đều ngồi đợi ở văn phòng, Vũ Kỳ Nam đều lấy lý do việc bận, hẹn cô ra bên ngoài. Trần Bích Hà không muốn tự làm mình xấu hổ, nên mới cố tình nán lại lâu hơn, vờ như cô và Kỳ Nam ái muội ở văn phòng rồi rời đi. Mục đích là để khiêu chiến với Lâm Tiểu Lạc, một bại tướng từng thất bại dưới tay cô.

Đi đêm có ngày gặp ma, không ngờ lại có dịp Trần Bích Hà đến đúng lúc Lưu Vỹ đang ngồi sẵn trong phòng của Kỳ Nam.

"A, ra là Hà đó à? Tới tìm Tiểu Lạc hả? Phòng cô ấy ở bên kia." Lưu Vỹ chỉ tay về phía văn phòng đối diện.

Trần Bích Hà bộ mặt xám xịt, ngó lòng vòng tìm Kỳ Nam, nhưng không thấy: "Anh Nam đâu?"

"À, hóa ra em đến tìm chồng của Tiểu Lạc hả? Cậu ấy đang họp."

Trần Bích Hà nghe mà tức, hừ lạnh: "Hm, chồng của Tiểu Lạc, chẳng lẽ anh không biết hai người họ chỉ là..."

"Chỉ là vợ chồng?"

"Anh..."

Lưu Vỹ nở một nụ cười âm hiểm: "Bích Hà, ngày xưa chúng ta đều là bạn bè, em thế nào mà tôi không biết."

Bích Hà nghênh ngang ngồi xuống đối diện Lưu Vỹ, hất cằm lên: "Anh biết thì đã sao? Tôi chưa từng làm gì sai, Tiểu Lạc dùng mưu kế hèn hạ cướp lấy người đàn ông của bạn thân mình, còn dùng cái thai uy hiếp. Anh nói xem, cô ấy thế nào?"

Lưu Vỹ nhàn hạ thưởng thức trà, giọng điệu mỉa mai: "Vậy sao? Em nghĩ Kỳ Nam là loại người dễ bị dắt mũi như vậy hay sao? Nếu cậu ấy không muốn, dù là mười cái thai cũng bằng không."

"Ý anh nói là Kỳ Nam tự nguyện?"

"Chuyện của ai người nấy biết. Em nên tự biết thân phận, làm tiểu tam kết cục không vẻ vang gì đâu."

"Anh..." Bích Hà tức giận đập bàn: "Tiểu tam? Không lâu đâu, tôi sẽ trở thành vợ chính thức của Kỳ Nam. Lâm Tiểu Lạc, nhờ anh nhắn với cô ta, chờ ngày cuốn gối ra đường đi."

"Tiểu Lạc có tập đoàn Lâm Vũ chống lưng, em có gì? Kỳ Nam?"

"..."

"Dù cho mơ, em cũng có tư cách sao?"

Trần Bích Hà tức giận đùng đùng bỏ đi, Lưu Vỹ lãnh đạm ngồi đó thưởng trà, xem như vừa rồi chỉ có một cơn gió cát thổi qua, phủi bay rồi thì thôi.

Bẵng qua một thời gian, Tiểu Minh bước vào thời kỳ ăn dặm, Tiểu Lạc khủng hoảng đến mức ngày cật lực, đêm mất ngủ. Dù có bảo mẫu chăm sóc, có ông ba hai bên giúp đỡ, nhưng cô cũng không tránh được nỗi lo lắng của người làm mẹ. Tiểu Lạc ôm lấy Tiểu Minh đang say giấc ở trong lòng, cảm giác bất lực khó tả.

Cô nghĩ đến hoàn cảnh đã đưa Tiểu Minh đến thế giới này, nghĩ đến ngôi nhà nguội lạnh, nghĩ đến gia đình không tình yêu thương trọn vẹn này, cô cảm thấy có lỗi với đứa trẻ.

Ngày đó, cô hành động theo cảm tính, những gì cô làm đều vì Kỳ Nam, cô không nghĩ đến trường hợp ngoài ý muốn dẫn đến cuộc hôn nhân gượng ép này.

"Tiểu Minh, mẹ xin lỗi."

Tiểu Lạc ôm con trong lòng, ngủ thiếp đi, nước mắt vẫn còn đọng lại trên má. Kỳ Nam về đến nhà, bắt gặp hình ảnh này, không hiểu sao lòng dạ anh lại nhói lên từng cơn. Anh choàng tay ôm lấy hai mẹ con vào lòng, cứ như thế, qua một đêm dài.

Sáng hôm sau, Tiểu Lạc tỉnh dậy, phát hiện Kỳ Nam đang nằm bên cạnh, còn Tiểu Minh đã nằm vào nôi từ lúc nào. Cô nhìn quanh để xác nhận lại lần nữa, đây là phòng của Kỳ Nam, cô chưa từng ngủ ở đây. Tối qua, cô ôm con ở dưới nhà, ngủ quên mất, là Kỳ Nam đã đưa cô và con lên đây sao?

Tiểu Lạc ngọ nguậy khiến Kỳ Nam tỉnh giấc, anh nghiêng người kéo cô ôm vào lòng, tiếp tục ngủ. Tiểu Lạc cứng đơ người, nằm yên như chiếc gối ôm, thầm nghĩ, hoặc là anh đã nhận nhầm người, hoặc là tín hiệu tốt.

"Kỳ... Nam... Anh... anh nói xem em là ai?"

Kỳ Nam ngáy ngủ, chỉ phát ra vài tiếng gầm gừ trong cổ họng, mà không đáp. Tiểu Lạc vẫn ôm hi vọng, tiếp tục hỏi: "Kỳ Nam, em là..."

Kỳ Nam ôm chặt cô hơn, áp cả mặt cô vào ngực anh, khiến cô không thể tiếp tục phát ra tiếng động ồn ào nào nữa. Cho đến khi mặt trời lên sáng lạng, Tiểu Minh đói sữa khóc la, cả hai mới tỉnh giấc.

"Tối qua..."

"Tối qua tôi say." Kỳ Nam đầy liêm sỉ giải thích.

Ánh mắt Lâm Tiểu Lạc chuyển từ hi vọng sang thất vọng. Thiên đàng và địa ngục cách nhau đúng là gần thật.

Trần Bích Hà hiện đang là người mẫu nổi tiếng, danh tiếng của cô trong showbiz cực kỳ tốt. Vừa trở về nước đã có nhiều nhãn hàng mời gọi, chương trình tìm đến cô liên tục khiến cô không cách nào từ chối. Độ phủ sóng của Trần Bích Hà dày đặt trên các mặt báo và trang tin, danh tiếng ngày một tăng cao.

Trong một sự kiện gần đây nhất, cô chia sẻ với các cánh nhà báo rằng, hơn một năm trước rời nước là do có tiểu nhân hãm hại, mất hết tất cả, thật may, bản thân đã không từ bỏ, nỗ lực tới cùng. Hiện tại, cô quay trở về là muốn tìm lại hào quang và những thứ thuộc về mình, kể cả tình yêu.

Tiểu Lạc lướt qua bài báo này, có chút mỉa mai. Danh tiếng, tiền tài, địa vị, những thứ này chẳng phải là cô cho cô ta hay sao.

Mấy ngày sau, Lâm Tiểu Lạc nhận được một lời mời, tham gia một chương trình dành cho doanh nhân, chủ đề về các vấn đề thương nghiệp, thuộc lĩnh vực chuyên môn. Tiểu Lạc đã lâu không tiếp xúc với các chương trình loại này, muốn giao lại cho cấp dưới, nhưng không ngờ phía chương trình chỉ đích danh cô, còn tặng cho công ty một mối hời, nên cô mới miễn cưỡng đồng ý.

Kết quả, khi Lâm Tiểu Lạc đang đọc kịch bản chương trình, đã thấy Trần Bích Hà dáng vẻ kiều diễm, uyển chuyển tiến lại gần.

"Xin chào, đã lâu không gặp, bạn cũ." Trần Bích Hà xòe tay ra, hướng về phái Lâm Tiểu Lạc.

Tiểu Lạc sững người, sau đó rất nhanh hiểu ra: "Xin chào, cô Hà."

Trần Bích Hà tỏ vẻ hòa nhã, trường quay chật kín người, không lý nào cô lại không ra vẻ thần tượng: "Đều là bạn cũ, không cần khách sáo như vậy đâu Tiểu LẠc à."

Lâm Tiểu Lạc gấp kịch bản lại để sang một bên, vắt chéo chân, thái độ đón tiếp: "Là cô sắp xếp đúng không?"

"Dĩ nhiên rồi. Nếu không, chúng ta làm sao có cơ hội chạm mặt."

Tiểu Lạc chán chường ra mặt: "Giữa chúng ta có gì để nói sao? Tôi không nhớ là chúng ta còn có giao tình gì để gặp gỡ. Người cô muốn gặp hơn không phải là chồng tôi hay sao?"

"Chồng cô? Ý cô là anh Nam sao?" Trần Bích Hà mỉm cười: "Chúng tôi gặp nhau hằng ngày, không thể nói là muốn hay không."

Lâm Tiểu Lạc biết rõ đây là chiêu khích tướng, nhưng sao cô vẫn thấy giận, cố tình nói lớn tiếng: "Cô hứng thú với chồng người khác như thế sao?"

Trần Bích Hà chột dạ, cười chữa ngượng: "Cô tự đắc được lúc này, rồi lại khóc vào lúc khác. Tôi chỉ muốn gặp cô để xác nhận xem, thời gian qua hai người ở bên nhau, là hạnh phúc hay là..."

"Chúng tôi ngày nào cũng đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán..." Tiểu Lạc ngó qua biểu cảm phong phú của Bích Hà rồi lại đổi giọng: "...thì mới vừa lòng cô nhỉ? Quả nhiên cô Hà thích nhìn gia đình người khác gà bay chó nhảy để dễ lẻn vào đúng không?"

Trần Bích Hà nuốt giận, rót một ly nước lọc, giơ lên trước mặt Lâm Tiểu Lạc, hạ giọng: "Uống nước đi, xem như là cảm ơn cô thời gian qua đã cho tôi thứ mà tôi cần."

Lâm Tiểu Lạc thấy xung quanh đông người, camera ở khắp nơi, không tiện từ chối, định đưa tay đón lấy. Nào ngờ tay vừa chạm vào cốc nước đã rơi xuống đúng vào đùi của Bích Hà, nước văng tung tóe ướt cả lớp trang điểm và tóc tai.

"Cô Lạc, tôi kính trọng cô là khách mời vinh dự, muốn mời cô một ly nước thấm giọng, cô ghét tôi thì có thể từ chối, sao lại làm như vậy? Chương trình sắp khai máy rồi."

Lâm Tiểu Lạc không lạ gì cái nét diễn thảo mai của người bạn cũ này, bây giờ cô có mười miệng cũng không thể chứng minh mình không cố ý, chỉ đành đóng vai người xấu: "Cô Hà, thay vì đứng ở đây bắt tội tôi, cô nên về phòng trang điểm lại đi. Còn hơn nửa tiếng nữa chương trình mới bắt đầu."

"Tôi..."

Đạo diễn hối thúc Trần Bích Hà đi chỉnh trang, hai bên đều có mặt mũi, ông ta không dám đắc tội bên nào.

Người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao, chủ yếu là nói Lâm Tiểu Lạc lòng dạ nhỏ nhen, chuyện bé xé ra to, chỉ một ly nước lọc đã hại cả chương trình nhốn nháo.

Trong chương trình, Lâm Tiểu Lạc là khách mời vinh dự, còn Trần Bích Hà là khách mời thường trực, vì thế sẽ có nhiều phân đoạn Bích Hà đặt câu hỏi cho Tiểu Lạc.

Xuyên suốt chương trình, Lâm Tiểu Lạc luôn toát lên phong thái tao nhã, uy nghiêm, khi cần nói sẽ nói, khi không cần nói thì nhất định không nói, khiến cho tính chất chương trình trở nên cô đặc rất nhiều. Đây là tính chất chắt lọc thông tin của chương trình về đề tài thương nghiệp.

Trần Bích Hà nhận thấy thời cơ đã đến, liền bắt lấy:

"Tôi có một câu hỏi dành cho chủ tịch Hà, đó là tôi được biết cô và người chồng hiện tại đang cùng nhau điều hành tập đoàn Lâm Vũ, không biết về mặt thương trường thì đã rất hòa hợp, còn về mặt tình cảm thì sao nhỉ? Hai người ở nhà có hòa thuận hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top