4. Sự thật
"Cái gì? ". Ngụm trà trong miệng mọi người xém chút phun hết ra.
"Anh nói sao? " Lâm Tiểu Lạc là người bất ngờ nhất.
"Anh muốn em quay lại, cùng anh tiếp quản tập đoàn. "
"..."
"Thứ nhất đây là tập đoàn của hai nhà họ Lâm và họ Vũ. Không thể để một phía nắm quyền. Người trong nhà hiểu chuyện không nói gì, người ngoài sẽ nói họ Vũ của anh lợi dụng, độc chiếm. Thứ hai, anh thực sự lo lắng mình không kham nổi. "
Lâm Tiểu Lạc mỉm cười : "Em hiểu rồi. Theo lời anh nói. "
Các vị lão nhân gia tỏ vẻ vô cùng hài lòng, nụ cười không giấu nổi cứ phơi mãi trên mặt, còn hết lời ca tụng hai vợ chồng Vũ Kỳ Nam "đồng vợ đồng chồng cùng tác biển đông". Sau khi tiễn họ ra về, Lâm Tiểu Lạc quay trở lại phòng khách, ngồi xuống bên cạnh Vũ Kỳ Nam, hai người khôi phục lại không khí lạnh lẽo như bình thường :
"Anh thực sự muốn em quay lại. "
"Ừ. "
"Vẫn còn nguyên nhân khác? " Cứ nhìn vẻ mặt cũng như lời nói của Vũ Kỳ Nam là có thể nhận ra ngay. Cô quá hiểu anh, Vũ Kỳ Nam sẽ không bao giờ giải quyết vấn đề chỉ với hai luận điểm.
"Cô lại muốn làm một người vợ ăn không ngồi rồi rảnh rỗi à? Tôi sống không được vui vẻ gì thì cô đừng mong được thư thả thoải mái. " Vũ Kỳ Nam gằng lên với cô.
Cô mỉm cười gật đầu: "Đây mới là nguyên nhân thật sự? "
Vũ Kỳ Nam bày vẻ mặt khó chịu: "Cô nghĩ tôi tha thứ cho cô rồi sao? Cô đừng có vọng tưởng nữa. Tôi nhắc lại, cả đời này đừng hòng tôi tha thứ cho cô. Một người phụ nữ xảo quyệt như cô, tôi căm ghét nhất cuộc đời này. "
Nói rồi anh đứng dậy, đi một nước lên phòng đóng sầm cửa lại. Lâm Tiểu Lạc thì vẫn ngồi đó, thu lại nụ cười, ánh mắt đau khổ từ từ nhắm lại, nhường chỗ cho nước mắt rơi ra. Đây đâu phải là lần đầu anh nói những lời khó nghe với cô, nhưng sao trái tim cô vẫn đau đến thế, uất nghẹn đến thế, quặn thắt đên không thở được. Liệu rồi cô sẽ cố gắng được bao lâu nữa đây.
Lâm Tiểu Lạc quay lại làm việc, đối với mọi người trong giới là một sự kiện hết sức trọng đại. Ai nấy cũng đều ngỡ ngàng, bàn tán không xiết. Vũ Kỳ Nam nghe đến còn ù cả tai chứ đừng nói đến Lâm Tiểu Lạc.
Chỉ trong ba ngày mà quà cùng thiệp chúc mừng đã đủ để cô mở shop kinh doanh, đốt làm nguyên liệu sưởi. Lâm Tiểu Lạc biết ngay là sẽ thế nên cho trợ lý lo hết chuyện này mà không cần báo cáo với cô.
Vũ Kỳ Nam nhìn thấy cô mệt mỏi như vậy thì càng hả hê. Thậm chí có người tìm đến anh anh cũng gợi ý tìm đến cô. Anh chỉ muốn nhìn thấy nét mặt đó của cô.
Cô quay lại làm Chủ tịch, Vũ Kỳ Nam là Tổng giám đốc. Tên tập đoàn bây giờ là Lạc Minh thông qua sự thảo luận của anh cùng các vị lão gia. Nhưng nói đúng ra thì cái tên này là do anh yêu cầu rồi trưng cầu ý kiến của mọi người. Đương nhiên không ai phản đối. Lâm Tiểu Lạc thấy có một chữ là tên mình, nhìn anh, nhưng chưa kịp hỏi anh đã giải thích "Đừng có mơ tưởng. Đây là cái tên phong thủy. Chẳng qua là trùng hợp với cái tên của cô thôi. "
Việc hợp tác với công ty X bây giờ sẽ do cô đứng ra phụ trách, nên việc cô gặp mặt Lưu Vỹ là không thể tránh khỏi.
"Ô Nữ hoàng kinh doanh quay lại rồi à? "
"Anh dẹp cái giọng điệu giễu cợt của anh đi. " Đối với Lưu Vỹ Lâm Tiểu Lạc chính là dùng thái độ lạnh lùng xa lánh để nói chuyện.
"Em lại cau có rồi. Anh chỉ ngạc nhiên thôi. " Lưu Vỹ cười cười.
"Với anh thì có chuyện gì đủ để làm anh ngạc nhiên? Một con hồ ly như anh chẳng phải chuyện gì cũng thấu, chuyện gì cũng dự liệu cả rồi hay sao? "
"Nói cứ như thể anh là thần tiên không bằng. "
"Anh không phải thần tiên. Anh là hồ ly gian trá. "
"..."
Trong quán cafe, không gian tĩnh lặng, vì là mùa đông nên trời rất lạnh, Lưu Vỹ lên tiếng nhắc nhở bộ đồ có hơi không đủ ấm cô đang mặc trên người.
"Không mang khăn choàng, em định vừa mới đi làm đã vội nghỉ phép à. "
"Không cần anh nhắc nhở. "
"Anh lo không có ai chăm sóc Tiểu Minh trong khi Kỳ Nam cũng tối mắt tối mũi. "
"Chúng ta đến đây là để bàn công việc. "
"Ok. Nhưng anh có mang thừa một cái khăn. Em choàng vào trước đi. " Lưu Vỹ lấy trong túi giấy ra một cái khăn choàng vừa hay hợp màu với bộ đồ màu rêu cô đang mặc trên người.
Vì thấy cũng hơi lạnh, lò sưởi của quán lại không đủ ấm nên Lâm Tiểu Lạc cũng im lặng nhận lấy. Đồng thời cũng nhận cho anh bớt nhiều lời.
"Bàn công việc được rồi chứ? "
"Of course. " Lưu Vỹ cười ranh mãnh. Chẳng là khi sáng anh có ghé qua công ty định bàn với Vũ Kỳ Nam một số chuyện thì thấy cô đi ra ngoài cùng thư ký mà chỉ khoác độc một cái áo khoác dạ form dài quá gối. Trong khi bên trong cô chỉ mặc một cái áo thun gân cùng cái quần bò. Xem ra từ khi cô và Vũ Kỳ Nam giận nhau đến giờ phong cách ăn mặc có hơi tụt đẳng cấp một chút. Nên anh trước khi đến buổi hẹn bàn công việc của hai người đã ghé qua một cái shop gần đó chọn cho cô một chiếc khăn choàng. Không thôi nó đã không trùng hợp tới mức ton - sur - ton với bộ đồ cô đang mặc.
Lâm Tiểu Lạc cũng không bận tâm. Cô chỉ muốn bàn nhanh công việc rồi rời đi, cô không muốn nhìn thấy anh ta thêm một phút giây nào hết.
Bàn xong công việc, Lâm Tiểu Lạc gom đồ đạc giấy tờ, không chần chừ mà quay đi, nhưng đi chưa được mươi bước thì bị lời nói của Lưu Vỹ làm cho khựng lại:
"Em có muốn nghe sự thật không? "
"..." Lâm Tiểu Lạc vẫn không quay đầu.
"Sự thật của hệ quả những chuyện ngày hôm nay. "
"Dựa vào đâu để tôi tin đó là sự thật? "
"Anh đã có đủ bằng chứng chứng minh sự vô tội của mình. " Lưu Vỹ bày mấy bức ảnh mà anh tìm được ra, để trước mặt Lâm Tiểu Lạc.
"..."
Sự việc xảy ra, Lâm Tiểu Lạc luôn cho rằng Lưu Vỹ là người bị tình nghi đầu tiên. Bởi vì ly rượu đó là anh chuẩn bị sẵn, khách sạn cũng là anh mời đến, sau khi mọi chuyện xảy ra thì anh im lặng, mỉm cười rồi biến mất. Để mọi tội lỗi chỉ một mình cô gánh, có giải thích thế nào Vũ Kỳ Nam cũng không tin lời cô. Có con nít mới tin là anh vô tội.
"Em nghĩ anh vì sao phải làm vậy trong khi người anh yêu là em? "
"Anh nói cái gì? " Lâm Tiểu Lạc quay đầu lại, ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên.
"Đúng. Anh yêu em. Anh yêu em từ khi chúng ta còn học cấp ba. Nhưng vì anh biết em yêu Kỳ Nam, nên anh mới im lặng, không nói cho em biết. "
"Điều đó chứng minh cái gì? "
"Sao anh lại phải làm vậy để hại hai người? Anh được gì khi mọi chuyện xảy ra? "
"Ý anh là tôi hiểu lầm anh rồi? "
"Đúng. Em hiểu lầm anh rồi."
Lưu Vỹ im lặng một vài giây rồi mới nói tiếp.
"Em cho rằng Kỳ Nam hận em là vì điều gì? "
"..."
"Hôm đó khách sạn không phải anh đặt trước. Ly rượu em nói cũng không phải anh chuẩn bị. "
"Dựa vào đâu để tôi tin anh? "
"Khi đó em nói em nhận được tin nhắn của anh nên mới đến. Nhưng không gặp được anh mà gặp Kỳ Nam. Vũ Kỳ Nam bị chuốc thuốc nên mới sinh chuyện ngoài ý muốn? "
"Không phải sao? "
"Vậy anh hỏi em. Em làm sao chứng minh được người nhắn tin là anh. "
"Người của khách sạn nói anh là người đặt phòng. "
"Có ai hại người lại tự đi báo cáo thân phận của mình chứ. Làm vậy chẳng khác nào tự vạch áo cho người xem lưng. "
"Bằng chứng đâu? "
Lưu Vỹ nhìn ra cửa, vẫy tay hai cái, đột nhiên có người mở cửa bước vào, là thư ký của anh ta, phía sau còn có thêm một người nữa.
"Mọi chuyện đã được dàn xếp hết cả. "
"Ý anh... "
"Không sai. Anh ta chính là nhân viên khách sạn ngày hôm đó đã sắp xếp hết tất cả mọi chuyện để hai người mắc bẫy, sau đó cho lời khai giả, nhằm đổ hết mọi tội lỗi cho anh. "
Theo lời khai của anh ta, ngày hôm đó có người đã thuê anh với giá trên trời để anh ta tráo ly rượu có pha sẵn thuốc mê với ly rượu mà Lâm Tiểu Lạc đã rót cho Vũ Kỳ Nam lúc cô không để ý.
"Kế hoạch hoàn mĩ như vậy thảo nào tôi không nhận ra. Kỳ Nam càng không. " Lâm Tiểu Lạc vò tay thành nắm đấm, nghiến răng ken két.
"Em tin anh rồi chứ? "
"Ai biết được bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả?"
"Anh vẫn còn bằng chứng." Nói rồi Lưu Vỹ bày lên bàn một xấp hình, trong ảnh là ảnh chụp từ camera của khách sạn ngày hôm đó, nhân viên khách sạn mà anh tìm thấy đúng là người đã tráo ly rượu của Lâm Tiểu Lạc đưa cho Vũ Kỳ Nam uống.
Sau khi làm xong nhiệm vụ, nhân viên khách sạn này cũng không quên tráo cả băng camera được chuẩn bị từ trước do người thuê anh ta làm chuẩn bị sẵn. Nhưng anh ta lại không biết nên phi tang đoạn băng này như thế nào. Anh ta chỉ là một nhân viên khách sạn quèn, thế lực của hai người này lại lớn như vậy, nếu họ phát hiện ra chẳng phải anh ta sẽ chết không toàn thây hay sao. Càng nghĩ càng thấy cứ giữ lại bên mình là tốt nhất. Vậy là anh ta cùng với sự việc hôm đó, ôm hết rồi trốn mất.
Lưu Vỹ trước giờ làm việc từ từ mà không nóng vội. Gần một năm qua anh ta âm thầm điều tra lại sự việc của ngày hôm đó, vừa để giải oan cho mình, cũng vừa để giải oan cho Lâm Tiểu Lạc.
"Em vốn có thể chứng minh mình vô tội. Sao vẫn không nói cho Kỳ Nam biết? "
Phải. Vỏ thuốc ngủ và cả thuốc xuân dược không biết vì sao lại nằm trong túi xách của cô, đúng lúc lại bị người ta làm rơi để Vũ Kỳ Nam phát hiện được, từ đó mọi chuyện cứ hiển nhiên cứ đổ hết lên đầu Lâm Tiểu Lạc. Nhưng trên mấy vỏ thuốc đó không hề có dấu vân tay của cô, mà cô từ trước đến giờ lại không có thói quen mang găng tay. Trước đó người cô gặp là Lưu Vỹ, còn có một lúc cô để lại túi xách ở chỗ anh, sau đó cô đến công ty giải quyết một số việc thì nhận được tin nhắn của Lưu Vỹ. Mọi chuyện vô cùng ăn khớp với nhau, nói Lưu Vỹ vô tội, đúng là chuyện khó tin nhất trên đời.
"Đó là chuyện của tôi. Không cần anh quan tâm. "
"Nhưng..."
"Tôi không muốn. "
"Em định im lặng như thế đến bao giờ? "
"Anh mặc tôi. "
"Kỳ Nam luôn cho rằng em là người đã lập kế hoạch gài bẫy cậu ta, để cậu ta kết hôn với em. Sự biến mất của Trần Bích Hà cũng khiến cậu ta nghĩ em là người ép Trần Bích Hà rời đi. "
"Đừng nói nữa. " Lâm Tiểu Lạc nắm chặt tay, nghiến răng tới mức run lên.
"Anh... "
"Anh im đi. Dừng ở đây được rồi. " Lâm Tiểu Lạc đứng dậy, cầm túi xách rồi nhanh chóng khuất dần sau cánh cửa.
Lưu Vỹ thở dài "Cô vẫn ngốc nghếch như ngày nào."
Đúng vậy, cho đến thời điểm hiện tại Vũ Kỳ Nam vẫn cho rằng anh và Trần Bích Hà là tâm đầu ý hợp, yêu nhau nồng nhiệt, mà không biết rằng Trần Bích Hà thực sự chỉ vì danh lợi mới đến bên cạnh anh.
Chuyện này đáng lẽ không ai biết, nhưng một ngày Lâm Tiểu Lạc vô tình đến nhà tìm Trần Bích Hà mà nghe được đoạn đối thoại của cha con họ.
Cuộc trò chuyện này diễn ra vào một ngày sau khi tập đoàn Vũ gia xảy ra chuyện.
Nội dung như sau.
"Ba, con sẽ vẫn phải tiếp tục ở bên cạnh Vũ Kỳ Nam hay sao? "
"Trước mắt thì cứ như vậy đi. "
"Không được. Nếu anh ta vẫn còn là một thái tử gia tập đoàn Vũ gia thì không sao. Bây giờ tập đoàn sắp phá sản rồi. Cả nhà anh ta có nguy cơ phải hoàn nợ ngân hàng, sắp thành ăn mày tới nơi rồi. Ba bắt con phải ở bên cạnh anh ta chịu khổ sao?"
"Câm miệng. Không biết giữ, mồm giữ miệng có ngày chuốc hoạ vào thân. "
Lâm Tiểu Lạc đã kịp ghi âm lại tất cả. Cô vừa bất ngờ vừa bối rối. Thì ra đây mới là con người thật của cô ta, bộ mặt thật của cha con Trần gia.
Cô nhanh chóng rời đi, định mang cho Vũ Kỳ Nam nghe, nhưng trên đường đi suy nghĩ lại, bây giờ cô cho Vũ Kỳ Nam nghe đoạn ghi âm này, chẳng phải anh đã rớt xuống vực rồi chưa chết mà chết vì tức hay sao. Không được, đối với Vũ Kỳ Nam lúc này, anh không thể chịu được thêm bất kì đả kích nào nữa.
Lâm Tiểu Lạc định đợi đến khi mọi chuyện êm xuôi rồi mới cho anh biết sự thật, nào ngờ mọi chuyện lại đi theo một hướng hoàn toàn khác khiến cô không còn cách nào nói ra sự thật này.
Vũ Kỳ Nam từng suy sụp đến mức như thế nào khi gia đình xảy ra biến cố, anh bất lực thế nào khi người anh yêu rời bỏ anh không một lời từ biệt, cô chứng kiến hết. Anh đau khổ quá nhiều, cô không muốn nhìn anh tiếp tục đau khổ nữa. Có thể nếu cô nói ra, anh sẽ không đau khổ khi mà nghĩ người bạn thân thời nối khố của mình lại hại mình như vậy. Tuy nhiên cô lại nghĩ, để anh hận cô như vậy cũng tốt. Cô có thể là nơi để anh trút giận, đổ bao hận thù vào đó, để anh với bớt hơn những niềm đau kia. Đồng thời cô cũng không muốn lợi dụng cuộc hôn nhân này để tranh thủ tình cảm của anh. Cho dù anh có biết sự thật rồi, thì đối với cô cũng chỉ là tình nghĩa, không phải tình yêu. Cô muốn cùng trải qua sóng gió, để dần dần có được trái tim của anh. Cô muốn mình là người sưởi ấm lại trái tim nguội lạnh của anh. Nhưng sao khó khăn quá.
Thế nhưng cô không biết rằng chính vì cô không chịu nói ra sự thật, phơi bày rõ bộ mặt của cha con Trần Bích Hà mà sự việc càng lúc càng đi xa hơn dự tính. Kẻ tổn thương nhiều hơn, người gây đau đớn lại tự tại sống bình yên ở một khoảng trời an lạc khác. Bỏ lại hậu quả mà người gồng gánh nặng nhất là cô và Vũ Kỳ Nam.
Có cơ hội không chịu nói, đợi đến khi sự việc đi vào nếp gấp, cho dù có nói ra cũng không thể nào giải thích được. Hơn nữa anh đã hận cô như thế, làm sao có thể nghĩ đến việc sẽ yêu cô.
Theo Lưu Vỹ, cái ngu ngốc của cô chính là ở đó.
***
Trở về nhà sau ngày làm việc mệt mỏi, Lâm Tiểu Lạc nghĩ mình vẫn chưa được nghỉ ngơi. Lúc cô hoàn tất công việc ngày hôm nay đã là mười giờ đêm, về đến nhà cũng đã mười giờ rưỡi mười một giờ rồi.
Cô lật đật định cất túi xách rồi sẽ đi dọn dẹp để mai đi làm sớm, nào ngờ thấy mọi thứ trong nhà đã ngăn nắp đâu vào đó. Cô thầm nghĩ chẳng lẽ Vũ Kỳ Nam thuê người đến dọn.
Cô đi lên lầu, thấy cửa phòng anh vẫn chưa đóng hẳn, nhìn vào thấy anh đang ôm con ngủ rất ngon lành. Cô mỉm cười nhìn anh một hồi lâu rồi mới về phòng. Cô không hề biết rằng ai đó vì đột nhiên siêng năng vừa chăm con vừa dọn nhà đến mức mệt bở hơi tai nên giờ mới ngủ ngon lành đến thế. Cô sẽ lại càng không biết vì để cô có thể vào thăm con sau khi trở về nhà mà không cần lo ngại sẽ đánh thức anh nếu cửa phòng đóng hẳn.
Lâm Tiểu Lạc vứt bừa túi xách lên bàn, soạn đồ định bụng phải đi tắm cho sảng khoái, nào ngờ vừa bước đến trước cửa phòng tắm thì thấy một tờ báo dán trước cửa phòng tắm : "Tắm khuya có nguy cơ đột quỵ."
Cô bật cười thành tiếng, gỡ tờ báo xuống, nhìn chăm chú, trong lòng không khỏi vui mừng. Thì ra là anh ấy quan tâm đến cô, lại còn sĩ diện. Thì ra trong lòng anh vẫn có suy nghĩ đến cô. Nghĩ đến đây cô lại ngập tràn hi vọng đến ngủ cũng nhoẻn miệng cười.
Sáng hôm sau Lâm Tiểu Lạc chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, hai người cùng ngồi ăn như thói quen trước đây.
"Từ hôm nay trở về sau đi chung xe với tôi. Tránh bị người ta nghi ngờ. " Vũ Kỳ Nam vừa nói vừa ăn, không ngẩng đầu.
"Nghi ngờ? "
"Có cặp vợ chồng nào làm chung một chỗ, văn phòng đối diện mà vẫn đi xe riêng không? Cô muốn gây thêm chuyện cho người ta bàn tán à? " Vì Vũ Kỳ Nam cảm thấy, cho dù không muốn công nhận đi chăng nữa thì sự thật hai người vẫn là vợ chồng, còn có một đứa con chung, lại càng hợp lý.
"Ồ. " Hiểu rồi nên Lâm Tiểu Lạc cúi đầu ăn tiếp.
Tiểu Minh thì vẫn còn ngủ.
Lâm Tiểu Lạc cũng đi làm rồi nên Tiểu Minh mỗi ngày đều sẽ gửi sang cho ông bà giữ. Nay bên này mai bên kia. Dù sao họ cũng rảnh rỗi rồi. Cuối ngày sẽ đón về.
Lúc trước đi chung xe, Lâm Tiểu Lạc luôn ngồi ghế sau, không ngồi ghế phụ. Hôm nay theo thói quen cô cũng mở cửa ghế sau, tuy nhiên hình như cửa bị khoá rồi. Cô nhìn lên phía trước thì thấy Vũ Kỳ Nam chỉ chỉ vào ghế phụ, cô liền bước lên, mở cửa bước vào.
"Cô điên à. Có cặp vợ chồng nào đi chung xe người trước người sau không? "
"Ồ. " Lâm Tiểu Lạc gật đầu, thắt dây an toàn.
Đến công ty, Lâm Tiểu Lạc định mở cửa xe bước xuống đã tiếp tục bị Vũ Kỳ Nam cau có.
"Có cặp vợ chồng nào vừa tới nơi tự ai nấy mở cửa bước đi không? "
"Ồ. " Lâm Tiểu Lạc lại gật đầu ngồi yên, đợi Vũ Kỳ Nam mở cửa dìu cô xuống xe trong sự trầm trồ ngưỡng mộ của tất cả nhân viên.
Trước khi bước vào phòng làm việc, Vũ Kỳ Nam đã ngoáy đầu nói với Lâm Tiểu Lạc.
"Tan ca đúng giờ. Cùng đi đón Tiểu Minh. "
"Em biết rồi. "
Lâm Tiểu Lạc gật đầu bước vào phòng làm việc, cửa vừa đóng lại cô đã nhảy cẩng lên. Hôm nay cô đúng là đã cảm nhận được cuộc sống vợ chồng của hai người. Anh lại liên tục nói hai người là "vợ chồng", có khi nào anh đã dần chấp nhận cô, tha thứ cho cô rồi không.
Còn Vũ Kỳ Nam thì bước vào phòng, bực bội quăng chìa khoá lên bàn.
"Cái con người ngu ngốc này. "
Lâm Tiểu Lạc đang vui, cười đến ngoác cả miệng bỗng hắc xì một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top