1. Những ngày như thế
Anh trở về nhà, vẫn là vẻ chán chường, mệt mỏi và xa lánh. Anh nhẹ nhàng đặt con vào nôi, cởi cà vạt quẳng lên giường, vứt ngang chiếc comple, đi thẳng vào nhà tắm.
"Kỳ Nam, anh về rồi.".
Nhìn thấy người đang chuẩn bị đồ đạc cho anh tắm, anh ném ngay một ánh nhìn chán ghét rồi lên tiếng: "Xong việc rồi thì biến ngay cho khuất mắt tôi.". Lâm Tiểu Lạc nghe thấy chỉ gật đầu bước vội ra ngoài, không lên tiếng.
Lo cho chồng xong rồi tới lo cho con, cô liền bước tới chỗ đứa con trai vừa tròn 4 tháng tuổi, ôm lấy con, cho nó bú rồi ru nó ngủ. Bên trong nhà tắm lại vẳng ra: "Nếu có thể cô làm ơn đi xuống phòng khách mà ru con. Ru xong rồi thì mang nó lên ngủ với tôi, chớ tôi chán nghe cái giọng của cô lắm cô biết không?". Ngoài sở thích làm lớn ra thì ở nhà anh thích hành hạ người ta nhất. Cô nghe lời anh, lẳng lặng ôm con xuống phòng khách.
Cũng chả biết thằng bé nó làm sao, cả ngày hôm nay cứ hay quấy khóc. Trong người không nóng sốt, đã bồng đi khám rồi bác sĩ cũng bảo không có gì, nhưng nó cứ thức dậy là khóc la om sòm, hễ ngủ thì thôi.
Giữa trưa cô có gọi điện thoại cho anh, nhưng anh lại không bắt máy. Cô hiểu anh là vì không muốn nói chuyện điện thoại với cô nên mới thế. Cô cũng quen với việc này từ lâu rồi. Cho nên cô nhắn tin cho anh, anh mới lập tức gọi lại: "Cô trông con cái kiểu gì thế? Cô có biết mang nó đi bác sĩ không?".
Đợi anh mắng đủ cô mới nhẹ nhàng đáp lại: "Có đưa đi bác sĩ rồi, bác sĩ bảo nó bình thường, không khám ra bệnh gì cả, nhưng nó cứ khóc mãi.".
"Tôi về ngay.". Vừa buông điện thoại là anh tức tốc lao đi, mặc cho mọi người trong phòng họp mắt tròn mắt dẹt nhìn anh. Vì cuộc họp hôm nay còn có sự có mặt của đại diện công ty đầu tư dự án mới mà anh đang phát triển. Anh không nói không rằng bỏ đi giữa chừng khiến ai nấy đều tá hỏa.
Đúng một lúc sau anh đã thật sự về đến nhà. Anh một mạch bay thẳng lên phòng, ôm ngay lấy con, kiểm tra đủ chỗ, đúng là không nóng sốt hay có gì bất thường cả. "Tiểu Minh, con sao thế, con khó chịu ở chỗ nào nào, để ba xem, ôi con trai, con đừng khóc, ba thương con.". Anh nâng niu thằng bé như nâng niu cả thế giới.
Lâm Tiểu Lạc chỉ nhìn anh mà không nói gì. Anh rất thương thằng bé, dù sao nó cũng là con của anh, huống hồ anh trước giờ rất yêu trẻ con, nói gì đến đó lại là con trai của anh, dù được người mà anh không hề mong muốn là sẽ sinh nó ra cho anh.
Nhớ cái hôm cô sinh thằng bé, cô hiểu là anh không phải vì lo cho cô, nhưng sự tận tụy của anh trong những ngày cô sinh nở cũng đủ an ủi vài phần, nếu không cô đã không có đủ dũng khí để cố gắng đến bây giờ. Lúc đó, khi cô trở dạ, ban đầu anh hơi bối rối chẳng biết làm thế nào, cũng may cô bình tĩnh gợi ý cho anh hãy làm thế này, hãy làm cái kia, nếu không anh chẳng biết mình phải làm gì cả. Mấy ngày sau đó anh cũng chăm sóc rất ân cần, cha mẹ cô đến chẳng có một sở gì để giúp, chỉ đến ngó cháu, bồng một chút rồi về. Các cô y tá trong bệnh viện ai cũng ngưỡng mộ cô, cho rằng cô có phước khi lấy được anh. Và còn nói cô được chồng yêu thương như thế quả là hạnh phúc nhất thế gian rồi. Ừ, quả thật rất hạnh phúc.
Thằng bé chắc là nhớ cha rồi, được anh ôm trong lòng quả nhiên nó đã nín khóc, anh vừa buông ra là nó lập tức "oa oa". Thấy vậy anh quyết định hôm nay sẽ mang theo con đến công ty. Dù sao anh đã gần cả tuần rồi không về với nó. Thằng bé lại vô cùng ngoan ngoãn, đi theo anh mà không hề quậy phá gì, lúc nào cũng ngoan ngoãn ở trong lòng anh, đùa giỡn với chiếc cà vạt của anh. Người trong công ty cũng chỉ biết nhìn, không dám nói gì.
Khi cô đưa con lên phòng thì anh đã thiu thiu, nhận thấy có người bước vào thì anh tỉnh tỉnh, ôm lấy con rồi nằm xuống ngủ, xem như cô không còn tồn tại.
Cô đứng đó một lúc, nhìn người đàn ông cô yêu thương, nhìn người chồng mà cô hi sinh tất cả để đổi lấy, chợt cô nhếch môi cười, chua xót. Trong lòng cô lại dấy lên một nỗi đau như cắt: "Đến khi nào anh mới hiểu?". Đợi đến khi người nào đó lên tiếng: "Cô định đứng đó tới bao giờ?" thì cô mới quay lưng đóng cửa trở về phòng của mình.
Phải, tuy đã cưới nhau được gần một năm, nhưng cô và anh chưa ngủ chung một lần nào, ngay cả đêm tân hôn. Còn nhớ đêm tân hôn anh uống say, nhất quyết đuổi cô ra khỏi phòng, thậm chí còn tát cô một tát: "Cô đừng tưởng tôi sẽ thực sự chấp nhận cuộc hôn nhân này với cô, chấp nhận mối quan hệ này của chúng ta. Lâm Tiểu Lạc tôi cho cô biết, tôi hận cô tới chết. Cuộc hôn nhân này cũng chỉ là hình thức thôi. Cả cô và tôi đều hiểu vì sao mà ta phải đi đến bước đường này. Nên cô liệu hồn cho tôi. Nếu không phải cô đang mang thai con của tôi, tôi đã sẵn sàng giết chết cô luôn rồi. Cút, cô cút cho tôi, con đàn bà đê tiện, cút.". Anh vừa nói chỉ thẳng vào mặt cô, gương mặt anh lúc đó chỉ có một nỗi oán hận xâm chiếm, đôi mắt anh tràn đầy lửa giận, hận là không thể thiêu chết cô.
Đáp lại sự xua đuổi và phủ phàng đó của anh, cô cúi đầu lặng lẽ, mỉm cười rồi vác chiếc váy cưới cùng chiếc khăn voan trên đầu chưa kịp thay, ôm chăn gối thui thủi sang phòng bên cạnh ngủ. Và kể từ đó căn phòng ấy cũng ghi nhận cô làm chủ nhân của nó, còn căn phòng tân hôn vốn là của hai vợ chồng giờ cô lại không được phép bước chân vào đó.
Cô biết rõ, biết rõ là khi lấy anh sẽ phải như thế này, nhưng cô vẫn chấp nhận, vì cô yêu anh. Dù sao đi nữa tình yêu của cô cũng vẫn lớn hơn sự tự tôn mà cô có.
Nhớ lại ngày xưa cô và anh từng là bạn thân, từng ngồi chung bàn, từng chia sẻ với đủ mọi chuyện của cả hai. Cả hai vô cùng thân, thân tới mức người ngoài nhìn vào, ai cũng nói hai người là một cặp. Vì không những thân nhau, hai người còn như cặp bài trùng, có chung sở thích, chung ước vọng, chung ý nghĩ, chung cả định hướng tương lai. Gia đình lại còn "môn đăng hộ đối". Quá khứ của anh tất tần tật cô đều biết, vì thế cho nên cô rất hiểu anh, anh nghĩ gì, tám chín phần có thể đoán ra, còn một hai phần còn lại là cô không biết rốt cục trong lòng anh cô là cái gì. Là người hay là vật, có tồn tại hay không?
Hai người đi đến bước đường này, sai lầm chẳng biết do ai, chỉ biết đổ lỗi cho cái duyên cái phận mà thôi.
Muốn bắt đầu một mối quan hệ mới từ một mối quan hệ cũ đã có sẵn, thì bắt buộc ta phải đập vỡ cái mối quan hệ cũ ấy đi mới có thể xây mới hoàn toàn. Một cái mới dựa vào cái cũ nhưng nó không còn là cái cũ nữa, giống như anh và cô tuy đã là vợ là chồng nhưng còn thua cả một tiếng "bạn" khi xưa.
Gần một năm này, ở bên cạnh anh, cô chưa một lần hối hận, và cô cũng không cho phép bản thân mình hối hận. Dù cho anh có ghét cô, hận cô, đối với cô lạnh nhạt, hà khắc, cô vẫn chấp nhận chịu đựng. Nhiều lần cô tự nhủ bản thân rằng, một khi đã chấp nhận hi sinh, chấp nhận bước vào một con đường gian nan khó đi, thì sẽ không còn có thời gian cho mình hối hận. Huống hồ bây giờ giữa hai người còn có một đứa con, cô càng phải cố gắng. Cô vì anh, vì người mà cô dành cả tuổi thanh xuân để yêu thương, vì đứa con trai, có khổ, có đau lòng, cô cũng không oán thán.
***
"Hôm nay là chủ nhật, cha mẹ tôi nói sẽ sang thăm cháu, cô lo sắp xếp đi. Đồ của cô cũng nhớ dọn qua phòng tôi, lỡ cha mẹ có ngó vô, bị bại lộ là khốn." . Vũ Kỳ Nam ôm con từ trên lầu đi xuống, ngang qua nhà bếp nơi cô đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng, nói vọng vào. Vẫn là cái lối nói trịch thượng khó nghe như ngày thường. Kể từ ngày đầu tiên cô bước chân vào ngôi nhà này cho đến thời điểm bây giờ, cả năm nay cô nghe sắp mòn cả tai nhưng vẫn không thấy khó chịu.
Nghe anh nói cô chỉ quay lưng lại cười cười rồi tiếp tục công việc của mình, không đáp lại.
Anh nhìn thấy nụ cười của cô lại càng tỏ ra khinh ghét, bồng con ra vườn tưới cây, chẳng buồn phụ cô một tay, dù biết ngoài nấu ăn ra cô còn cả tá công việc để làm. Anh chính là ghét cái vẻ lãnh đạm đó của cô. Ngày xưa cô là một đứa nói nhiều không ai cản được, hễ cứ mở miệng ra là cả trăm người nói không lại. Thêm nữa là tính nết lại vô cùng thẳng thắn, mạnh mẽ, gan góc. Vậy mà sau khi kết hôn cô lại làm ra vẻ hiền lành, dịu dàng, lãnh đạm và vô tội khiến cho anh đã hận lại càng thêm căm ghét.
***
Ngồi đợi cả buổi cuối cùng cũng tới, cô với anh cùng ra cổng đón ông bà nội của Tiểu Minh. Trước khi bước ra anh nói: "Cô đừng cứ tỏ cái vẻ lãnh đạm giả tạo của cô, lại thêm cái tật im im mới học được của cô, lỡ cha mẹ tôi mà nghi ngờ cái gì thì toi. Tôi ghét cái kiểu phải giải thích như lần trước, cô liệu mà xử sự cho đúng.".
Cô nhìn sâu vào mắt anh, càng bày ra cái bộ mặt vô tội: "Biết rồi.".
Thật ra giữa anh và cô xảy ra chuyện gì cả hai bên cha mẹ đều không biết. Ngoài việc biết hai người đã vượt rào trước hôn nhân ra thì không biết chuyện gì cả. Thậm chí còn nghĩ rằng hai người là vì quá yêu nhau, nên mới "tiền trảm hậu tấu" như thế.
"Vợ à, em cứ ngồi đấy, để anh đi pha nước cho.". Cái xử sự anh bảo cô phải liệu chính là như thế. Trước mặt mọi người anh và cô phải phát huy hết khả năng diễn xuất trời phú của mình, diễn thành một cặp vợ chồng son yêu nhau thắm thiết. Và còn phải "tình chàng ý thiếp" mọi lúc mọi nơi làm cho người chứng kiến phải nổi hết cả da gà da vịt.
"Cái thằng, coi nó yêu chiều vợ còn hơn cả mẹ nó đây. Con dâu, con làm mẹ ganh tỵ rồi đấy.". Mẹ Vũ xích lại gần Tiểu Lạc vỗ vỗ lên đùi cô vài cái cười mãn nguyện.
Thấy thế cha Vũ cũng cười ha hả tiếp lời: "Ở nhà đời nào thấy nó nói lời ngọt ngào như thế đâu, từ khi nó lấy con là thay đổi hẳn. Con dâu à con có bản lĩnh hơn hai ông bà già này rồi đấy.". Nghe những lời này Lâm Tiểu Lạc cũng chỉ biết cười trừ. Còn Vũ Kỳ Nam từ nhà bếp đi ra nghe thấy liền nghiến răng ken két, ném về phía Lâm Tiểu Lạc một ánh nhìn hình viên đạn. Dĩ nhiên cô cũng nhìn thấy, nhưng chỉ cười cười cúi đầu, lãng tránh ánh mắt ấy.
"Hôm nay cha mẹ tới không phải chỉ để thăm cháu thôi phải không?". Vũ Kỳ Nam ôm lấy con trai, ngồi xuống bên cạnh Lâm Tiểu Lạc.
"Phải. Hôm nay ta tới là muốn bàn với hai con một việc. Về việc chi nhánh mới của chúng ta ký hợp đồng với công ty X, ta muốn hai đứa cùng đi dự bữa tiệc hữu nghị vào ngày mai. Khoan hỏi, ta biết là Tiểu Lạc không muốn liên quan đến việc công ty nữa, nhưng lần này là do bên đối tác yêu cầu sự có mặt của con, là bởi vì vị đối tác này con cũng quen.". Cha Vũ nói dõng dạc.
"Con có quen ai của công ty X này sao? Sao con không biết là mình có người quen của công ty này nhỉ? Người đó tên gì vậy cha?". Lâm Tiểu Lạc lộ vẻ mơ hồ.
"Anh ta bảo chỉ cần con đến là sẽ biết. Vì chỉ sợ biết rồi con sẽ không đến.".
"Con...". Cô cảm thấy rất lưỡng lự. Thứ nhất cô đã hứa với Vũ Kỳ Nam là sẽ không dính dáng gì đến công ty nữa. Thứ hai người này sợ cô sẽ không muốn gặp chứng tỏ hai người có mối quan hệ không tốt, mà tính cô trước giờ yêu ghét phân minh, người nào cô không thích sẽ lập tức tránh mặt, thậm chí còn không thèm xã giao.
"Anh ta bảo chỉ cần hai con có mặt, hợp đồng có thể sẽ không cần bàn bạc gì nữa mà lập tức ký ngay. Nên cha nghĩ...". Cha Vũ nhìn thấy nét mặt con dâu liền biết ngay là cô muốn từ chối, nên càng ra sức thuyết phục.
"Được rồi, nếu cha đã bảo vậy thì em nên đi đi, dù sao cũng chỉ là tham dự một bữa tiệc, hội ngộ cố nhân, chuyện kinh doanh...để anh sắp xếp là được, em chỉ cần có mặt.". Vũ Kỳ Nam cũng suy nghĩ một hồi mới lên tiếng. Đối với cuộc sống hiện giờ của anh, nhất Tiểu Minh, nhì công ty, nên chỉ cần là có lợi cho công ty, với anh vấn đề gì anh cũng quan tâm. Hơn nữa anh cần gì quan tâm tới bạn cũ bạn mới của cô, anh chỉ cảm thấy rất khó chịu khi lại phải cùng cô xuất hiện trước mặt mọi người. Anh lười phải diễn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top