2
Trời vào đông, ngày càng lúc càng ngắn dần. Khi tiếng chuông báo hiệu ra về, sắc trời đã gần như về tối.
Liên Hạ tạm biệt Huỳnh Giang trước cổng trường, cô leo lên xe ô tô, đi mất.
Huỳnh Giang đứng ở cổng chờ đợi, đến khi người tan dần bớt, mới thấy dáng vẻ An Nhĩ Tâm chạy đến.
"Ha, cậu chờ lâu không? Ngại quá họp câu lạc bộ hơi lâu"
Huỳnh Giang đưa cho cậu khăn giấy từ cặp sách
"Cũng không lâu lắm. Nhưng lần sau cậu nên bảo đội trưởng cho giải tán sớm hơn. Mùa đông trời tối sớm lắm"
Chung cư Huỳnh Giang sống gần nhà An Nhĩ Tâm, nếu không có gì bận, bình thường họ hay về cùng nhau.
"Cậu dạo này có ăn uống đủ không vậy, mặt mũi hơi xanh xao đấy"
Huỳnh Giang đưa tay lên mặt, đột nhiên lại thấy gò má mình có phần hơi hốc hác
"Haha, chắc do sắp thi, nên tớ thức hơi khuya mới vậy thôi. Cậu đừng lo lắng quá"
"Cậu chỉ khiến người khác lo lắng là giỏi thôi, người đã gầy yếu thì đừng nên như vậy chứ"
"À ừm..., Tớ sẽ chú ý" Huỳnh Giang cười gượng gạo, cúi mặt xuống.
Có lẽ An Nhĩ Tâm cũng hiểu mình có phần hơi quá. Cậu mở cặp, lấy ra một chiếc khăn quàng cổ màu be, quàng lên cổ Huỳnh Giang.
"Dùng tạm đi, ít nhất nó sẽ giúp cậu ấm lên. Trời bắt đầu lộng gió rồi, cậu phải chú ý sức khỏe chút"
Huỳnh Giang vùi mặt vào chiếc khăn, lí nhí nói lời cảm ơn. Vành tai cô cũng bất giác đỏ ửng.
Họ tạm biệt nhau trước cổng chung cư Huỳnh Giang, An Nhĩ Tâm tiếp tục đi về nhà.
Huỳnh Giang tra chìa vào ổ khoá, cô mở cửa, hơi lạnh từ căn phòng ập vào cơ thể cô.
Căn nhà này ngoài hơi cô ra, chẳng còn ai nữa.
Bố mẹ Huỳnh Giang mất trong một vụ tai nạn xe cộ, lúc ấy cô mới học sơ trung. Gia đình dì đã nhận nuôi cô đến năm Huỳnh Giang học cao trung. Đến thời điểm hiện tại, vì không muốn sống ở gia đình dì, cô dùng số tiền tiết kiệm của cha mẹ để lại và ít vốn đi làm để chuyển ra ở chung cư.
Căn chung cư này cũng không quá đặc biệt, khá nhỏ nhắn. Các đồ dùng không cầu kì, đủ cho cuộc sống sinh hoạt thường ngày. Ban ngày Huỳnh Giang học tập, tối đến cô làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi.
Tuy vất vả, ý thức giá trị đồng tiền từ sớm. Nhưng cô vẫn vui vẻ, chấp nhận cuộc sống có phần mệt mỏi. Người không biết nói cô đáng thương, bản thân cô lại nghĩ một phần nào đó trong cô ngừng hoạt động. Nó cứ đứng yên đó, im lìm, chẳng còn suy nghĩ, cố gắng gì nữa, như cái máy đã hỏng vậy.
Ca tối khá nhàn hạ, ít người đến mua hàng. Huỳnh Giang thường ra ngoài hít thở, lâu lâu tranh thủ làm một điếu thuốc lá.
Một học sinh cao trung hút thuốc không phải hiếm gặp. Nhưng là nữ thì có phần lạ lẫm. Huỳnh Giang không rõ bản thân hút thuốc từ khi nào. Thế mà trong mảng kí ức rời rạc của mình, thoang thoảng mùi thuốc lá.
Huỳnh Giang đôi lúc nói rằng mình không áp lực chuyện gì, cũng chẳng khoe mẽ hay thể hiện gì. Chỉ là cô muốn hút thuốc. Mỗi lần hút một hơi, cô trở nên vô định, không suy nghĩ, chỉ là màu đen, đen kịt vô vị.
Đến khi cô định thần lại, đã không còn thấy điếu thuốc trên tay.
"Cậu tưởng mình là thần đồng da sắt đấy à? Sao lại hút thuốc, Huỳnh Giang?"
Huỳnh Giang chơi với An Nhĩ Tâm cũng đã 1-2 năm có lẻ. Trước cả khi cậu chuyển đến trường cô đang học. Chưa có lần nào An Nhĩ Tâm gọi cả họ tên cô ra như bây giờ.
"Cậu nhìn mình xem, cơ thể thì gầy gò, lại còn đứng ngoài trời gió hút thuốc. Có bị ngốc không vậy?"
An Nhĩ Tâm vứt điếu thuốc xuống đất, chân di mạnh tắt tàn đỏ. Ánh mắt cậu nảy lửa, cái nhìn chất vấn về phía Huỳnh Giang.
Trong quá khứ, hình như cô đã thấy ánh mắt như này, ánh mắt chất vấn, nghi hoặc, khiển trách ấy cũng nhìn về cô như thế, với cái tát giáng trời lên gò má cô. Bất giác Huỳnh Giang sờ má, miệng mấp máy không nói lên lời
An Nhĩ Tâm có phần không hiểu hành động của Huỳnh Giang, giống như cậu đã tát cô vậy. Nhưng trời đất chứng giám, cậu mới chỉ trách cô một câu thôi.
Bỗng An Nhĩ Tâm ôm lấy Huỳnh Giang, cô ngạc nhiên, hai tay vẫn đang chơi vơi trong không khí.
"Dừng thuốc đi, cậu biết thứ đó không tốt mà. Cậu nhìn bản thân đi, cậu mới ốm dậy nữa, nếu cậu lại nhập viện như trước đây, tớ biết phải làm gì đây?"
Chuyện Huỳnh Giang trầm cảm, An Nhĩ Tâm không rõ. Trong mắt cậu, cô chỉ là suy dinh dưỡng phải nhập viện thôi. Chuyện đấy, Huỳnh Giang cũng không muốn nói ra, An Nhĩ Tâm tôn trọng cô, cũng không quá phận đề cập đến.
Huỳnh Giang nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, giọng nói có phần nhỏ nhẹ
"Được rồi mình hứa sẽ dừng mà. Cậu đừng có thế chứ, mình khóc mất đấy"
An Nhĩ Tâm xoa xoa hai má đỏ ửng vì lạnh của cô, nói vô cùng cương quyết
"Hứa thì phải giữ lời. Huỳnh Giang, mình không chấp nhận có người bạn thân bất hứa đâu, cậu hiểu chứ?"
Huỳnh Giang gật đầu cái rụp, đôi mắt long lanh nhìn cậu, rất chắc chắn.
"Phải rồi, sao cậu lại ở đây, bình thường mẹ cậu đâu cho cậu ra đường muộn như này?"
Sở dĩ, một người có tính cách nổi loạn như An Nhĩ Tâm, lại có phần nề nếp và giỏi giang như vậy, cũng do một tay mẹ cậu làm ra. An Nhĩ Tâm thực chất rất nổi loạn, người kề vai cho các cuộc vui chơi ấy không ai khác ngoài Huỳnh Giang. Nhưng người càng hoàn hảo như cậu, sau lưng lại là người mẹ nghiêm khắc đến ám ảnh. Mẹ của An Nhĩ Tâm - một bác sĩ có tiếng, bà kì vọng cậu lớn lên phải trở thành bác sĩ hoặc nhân viên công chức cấp cao. Sự kì vọng to lớn cùng những hành động gò bó bắt ép của bà, khiến An Nhĩ Tâm càng lúc càng thu trái tim mình lại. Cậu không thích tâm sự, sử dụng sự ngỗ nghịch, ương bướng như là cái khiên bảo vệ cho tâm hồn bé nhỏ của mình. Suy cho cùng, chúng ta cũng chỉ là những đứa trẻ trong thân xác phải lớn lên, những đứa trẻ với phần tâm hồn không hoàn thiện.
"Mẹ mình mấy bữa nay đều ở trên bệnh viện, bà không về nhà nên tớ cũng dễ thở hơn. Chẳng lúc nào thoải mái hơn thời gian này nữa" An Nhĩ Tâm nhún vai, nghĩ đến những lúc có mẹ ở nhà thật đau đầu.
Huỳnh Giang cười, biểu thị sự đồng cảm với cậu.
"Phải rồi ca làm của cậu kết thúc lúc nào?"
"Hửm? À ừm...lúc 11 rưỡi. Có gì sao?"
"Tớ tính chạy ra đây mua mấy gói mì về ăn." Nói rồi An Nhĩ Tâm nhìn đồng hồ đeo tay, nói "gần đến giờ rồi, cậu chuẩn bị dọn qua tiệm đi rồi giao ca, tớ đưa cậu về, tiện mua mấy gói mì luôn."
"Gì chứ, cậu về trước đi, chút nữa xong việc tớ về là được, cậu ở lại làm gì chứ"
"Muộn rồi ai lại để cậu về một mình. Với lại trời có vẻ nổi gió to hơn rồi, xem chừng mai sẽ mưa"
Huỳnh Giang cũng không đuổi nổi cậu, đành nhanh chóng vào dọn dẹp, ghi chú cho ca sau rồi đợi người đến bàn giao việc. Trong lúc ấy, An Nhĩ Tâm cũng đã mua được 5-6 gói mì.
"Này đừng nói mấy ngày mẹ cậu không ở nhà, cậu chỉ toàn nấu mì ăn đấy nhé?"
"Gì chứ dĩ nhiên là không rồi. Đây là ăn đêm, ăn đêm thôi. Bình thường tớ vẫn nấu ăn đầy đủ. Không ai như cậu đâu"
"Gì chứ? Muốn chết hửm?"
Hai người vừa đi vừa đùa giỡn nhau, ấy vậy mà từng giọt mưa đã rơi xuống.
Một vài giọt rồi đến thật nhiều, mưa ướt vai cả hai. An Nhĩ Tâm vội vàng cởi áo khoác, che chắn cho Huỳnh Giang, bước chân cũng thật nhanh chạy về phía chung cư Huỳnh Giang đang ở.
Từ cửa hàng tiện lợi về đến chung cư cách một quảng trường đi bộ, không có lấy một mái che mưa cho cả hai người.
Chật vật một lúc mới đến cổng chung cư. Vốn dĩ An Nhĩ Tâm tính về ngay, nhưng mưa càng lúc càng lớn, Huỳnh Giang cũng không yên tâm, cô mời cậu lên nhà, cũng tiện lau người không cảm lạnh. Ngày mai cũng không phải đi học, không cần vội vàng quá.
An Nhĩ Tâm suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý theo chân cô lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top