Chương 2
Lúc cô tỉnh lại,đã là buổi tối.Vừa mở mắt ra,cô liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của Tần Viễn đang mệt mỏi thiếp đi bên cạnh.Cô cảm thấy thật có lỗi vs cậu,cô là con gái mà lúc nào cũng phải để cậu chăm sóc.Cả 2 đều là bạn học chung từ hồi cấp 3, mối quan hệ cũng được coi là rất tốt đi.Anh luôn ân cần,ôn nhu vs cô,ko quan tâm bề ngoài của cô hay những lời bàn tán của mọi người về cô.
Ngoại hình của Tần Viễn so vs Trương Thiệu Triết cũng ko thua kém là bao.Hơn thế nữa,ở đại học A này ai cũng biết,cả 2 đều là nam thần nhất nhì của khoa Dược và cũng là của cả trường.Gia cảnh của cậu cũng ko thua kém gì anh,đều là con cháu dòng dõi quý tộc,giàu có bậc nhất thành phố "Hoàng Anh " này.
Chẳng qua...Tình yêu chính là gặp đúng người,đúng thời điểm,cái rung động nhẹ tựa lông vũ lướt qua trái tim ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy mới thực sự xuất hiện.Nếu ko phải là người ấy...lúc ấy...quả thực,dù người bên cạnh mình có tốt hơn người ấy nhiều thế nào đi chăng nữa,trái tim vẫn ko thể rung động....
---------------------------------------------------------
-"Tiểu Viễn...Cậu mau về giường nằm đi..."-Cô khẽ lay lay bả vai cậu.
Cậu khẽ "ưm" một tiếng rồi mở mắt ra,lúc đầu còn mơ màng nhìn xung quanh,lúc sau như nhớ ra chuyện gì,vội vàng tập trung ánh mắt nhìn chằm chằm cô:
-"Tiểu Tình,cậu tỉnh lại từ lúc nào vậy?Có mệt lắm ko?Mau tiếp tục nằm nghỉ đi.Đói ko?Để tớ ra ngoài mua chút cháo?Hay cậu muốn uống chút nước ko?"
-"Ko...Ko cần.Được rồi,tớ ko sao.Chỉ là...Khụ...!Cậu...thay đồ...lau người cho tớ sao?"-Nói xong,cô cảm thấy tai mình nóng rực,hai bên má bắt đầu tỏa nhiệt.
Tần Viễn ban đầu còn trợn trong mắt ngạc nhiên nhìn cô lúc này đã được thay 1 bộ đồ sạch sẽ khác,khuôn mặt cùng cơ thể lem luốc đã được lau rửa sạch sẽ.Nhìn 1 hồi rồi cậu khẽ bật ra một tiếng "A ",ánh mắt liền ko giấu được ý cười,cậu cũng thực sự nở nụ cười ấm áp:
-"Cậu thử đoán xem?"
-"Tớ...Tớ...Cậu...Cậu..."-Cô liền nóng ran cả mặt,ngước đôi mắt ủy khuất cùng tủi nhục lên nhìn anh.Trông bộ dạng giống mèo con bị đem dọa đến sợ hãi của cô,anh ko kìm được liền bật cười thành tiếng,đưa tay lên vuốt ve đầu cô.Cảm xúc mềm mượt,dễ chịu từ bàn tay đang vuốt đầu cô truyền tới liền khiến tâm tình anh tốt lên ko ít,anh nói:
-"Được rồi.Ko giỡn với cậu nữa.Là tớ nhờ Lam Anh tới giúp cậu thay đồ,lau người cho cậu.Vì có việc gấp nên cậu ấy vừa đi rồi."
-"Lam Anh!?"-Cô lúc này mở to hai mắt nhìn anh,há gốc miệng:
-"Chẳng phải cậu ấy lúc này đang du học ở Pháp sao?"
Lam Anh chính là cô bạn thân duy nhất của cô,thậm chí so với Tần Viễn,2 người còn thân thiết hơn,bất quá là vì đã quen nhau từ hồi mẫu giáo đi.Lam Anh cũng là tiểu thư con nhà giàu,ngoại hình vẫn là được chăm sóc tỉ mỉ,trời sinh xinh đẹp,khả ái.Chỉ là,tính tình khá nóng nảy,ngang ngạnh,ương bướng,bộc trực.Nhưng đối vs người thân,bạn bè vẫn là có phần hiền dịu.
-"Ừ.Cậu ấy vừa về hồi sáng.Lúc cậu ấy điện cho tớ chính là cậu vừa ngất đi,tớ liền nhờ cậu ấy tới giúp 1 tay."-Tần Viễn thôi xoa tóc cô,nhẹ giọng giải thích.
-"Nhá!Cậu ấy thật là...Về cũng ko thèm nói 1 tiếng.Vừa tới liền đi rồi.Thật ko xem người bạn này ra gì mà..."-Cô vừa khẽ lắc đầu vừa mang theo ý cười trong mắt,nhẹ giọng trách móc.
-"Ha ha!Cậu ấy hẳn là muốn cho chúng ta kinh hỉ .Lại ko ngờ tới vừa về,cậu liền đem 1 thân tàn tạ tới làm cậu ấy 'kinh hỉ' hơn đi."-Tần Viễn lần này thực sự còn cười rộ lên,hàm răng trắng đều lộ ra,1 bộ dạng đẹp đến mê người.
-"Tiểu Viễn,cậu cũng chưa ăn tối phải ko?Cùng tớ ra ngoài ăn gì đó đi."
-"Nhưng cơ thể cậu như thế...Quả thực vẫn là tớ nên mua đồ ăn về..."-Tần Viễn ái ngại nhìn cô.
-"Ha ha!Ko sao.Cậu xem,tớ mập mạp thế này,làm sao mà thân thể ko khỏe được chứ?Yên tâm,tớ vẫn ổn,chúng ta mau đi đi,tớ đói rồi.Hôm nay nhất định tớ sẽ bao cậu 1 chầu,coi như cảm ơn cậu chuyện hôm nay đi."
-"Hảo!Chỉ sợ cậu ko bao nổi thôi.Vẫn là tớ bao.Haha."
-"Sao lại thế được?!"-Cô cười,nói.
Nhưng quả thực,Tần Viễn là cố ý,cậu kéo cô vào 1 nhà hàng ăn sang trọng,lại cố ý chọn mấy món ngon,nói giúp cô bồi bổ thân thể.Cô lại cười gượng nói thân thể cô mập mạp sẵn,ko cần " bồi bổ" thêm.Nhưng cô và cậu đều biết,nguyên nhân thực sự vẫn là ví tiền của cô ko trả nổi mấy món này...Quả nhiên,lúc thanh toán tiền,vẫn là Tần Viễn trả.Cô ôm 1 bục áy náy xin lỗi cậu rối rít.Cậu lại xoa đầu cô,nói:
-"Sau này cậu đi làm,có tiền rồi trả tớ sau cũng được."
Lúc hai người ra về,cô liền có chủ ý muốn tản bộ,bảo cậu 1 mình lái xe về trước,nhưng cậu lo lắng muốn tản bộ cùng,cô lại 1 mực từ chối.Thực ra kí túc xá cách nhà hàng này còn chưa tới 1 cây số,mà họ đã đi được 1 nửa đường rồi.Nghĩ lại chuyện tỏ tình hồi sáng,sau này lại ko biết đối mặt vs mọi người cùng Trương Thiệu Triết ra sao,cô vẫn là muốn 1 mình suy nghĩ 1 chút.Biết rõ tâm tư của cô,Tần Viễn đành miễn cưỡng dặn dò cô đi đứng cẩn thận,rồi lái xe về kia túc xá .
Cô khẽ thở ra 1 hơi,bây giờ là mùa thu,tiết trời có chút lành lạnh,cô khoanh tay ôm lấy cơ thể,rồi nhẹ bước trên đường.Thành phố Bắc Kinh về đêm quả thực rất đẹp,người qua lại trên đường cũng khá nhiều,ánh đèn bên đường chiếu rọi xuống thân thể cô,in cái bóng cô đơn,quạnh quẽ lên mặt đường.
Cô đang suy nghĩ vẩn vơ,đột nhiên giật mình vì tiếng thét chói tai vang lên trong con hẻm nhỏ cách đó ko xa.Nếu bình thường,hẳn cô đã bỏ chạy thục mạng,nhưng thanh âm quen thuộc đến ko thể quen thuộc hơn ấy nữa...là của anh-Trương Thiệu Triết!
Cô cắn chặt môi dưới,hai bàn tay cũng run rẩy gắt gao nắm chặt,tiến về phía con hẻm.
Đập vào mắt cô lúc này là tay trái anh đang gắt gao ôm lấy vết thương ko ngừng chảy máu bên cánh tay phải,cả khuôn mặt lem luốc,còn dính chút máu.Chiếc áo sơ mi trắng đã bị nhăn nhó,dính đầy bùn đất,chiếc quần âu đen cũng bị rách 1 mảng nơi đầy gối,lộ ra phần thịt bị thương bên trong.Anh đang bị 1 đám người vây đánh,dưới ánh trăng mờ nhạt,cô mơ hồ nhận ra đám người đó là học sinh trường mình.
"Sao họ lại vây đánh anh?Bình thường anh vốn ko có gây thù chuốc oán vs ai cơ mà...?"
Nhưng suy nghĩ của cô lại 1 lần nữa bị cắt đứt bởi tiếng hô "Đánh!" của 1 tên to cao vang lên,bọn chúng lại như hổ đói,trên tay cầm đầy gậy gộc,lao vào anh.Cô cũng từng xem qua phim ,những lúc thế này cô thấy người ta...giả dùng còi cảnh sát...Cô liền mở điện thoại ra,nhưng oái oăm thay...ngay lúc này tiếng nhạc chuông điện thoại báo có cuộc gọi lại vang lên!Là...Tần Viễn gọi tới...
"Thôi chết!"-Cô thầm than 1 tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top