149-151:
CHƯƠNG 149:
Ngay lúc người bị đè xuống, Mạch Tuyết bởi vì lời nói bên tai mà hơi hơi sửng sốt, sau đó Hạ Miều chớp chớp mắt với anh, cúi đầu hôn nhẹ vào môi anh rồi đứng dậy vơ lấy khăn tắm mặc vào.
Hạ Miều liếc nhìn Thẩm Nguyệt một cái, sau đó đi ra khỏi phòng ngủ, từ đầu đến cuối không ai ngăn cản cô.
Thẩm Nguyệt nghĩ rằng dù sao tương lai cũng còn dài, huống chi bây giờ cũng đã đến giờ ăn cơm chiều rồi, từ xưa đến nay anh không phải là loại người quá coi trọng dục niệm.
Mà Mạch Tuyết còn đang thất thần nhìn theo hướng Hạ Miều rời đi, bên tai vẫn quanh quẩn câu nói, đợi em.
Nhìn cửa phòng trống rỗng anh đột nhiên có một lọai dự cảm rằng Hạ Miều vừa đi thì sẽ biến mất vĩnh viễn.
Thẩm Nguyệt thấy Mạch Tuyết ngẩn người, mày anh nhíu lại: “Sao rồi ?”
Mạch Tuyết hoàn hồn lại, nhìn thẳng đôi mắt nghi ngờ của Thẩm Nguyệt : “Không sao.” Có lẽ do anh nghĩ nhiều thôi.
“Quá nằm ngoài dự kiến rồi, tôi còn tưởng rằng trong mấy người chúng ta Mạch Tuyết hẳn phải là người hung hăng tra tấn cô ta nhất chứ ~” Giọng nói như xuyên từ viễn cổ vang lên.
Mạch Tuyết quay đầu thì nhìn thấy Phong Chi Âu mặc áo tắm đi tới, ngay cả Mạch Tuyết anh cũng không biết vì sao mình lại thành ra như vậy.
Đúng vậy, anh hận, anh giận đến sắp phát điên, nhưng chỉ vì một câu nói của Hạ Miều mà biến mất sạch sẽ, cũng lúc đó anh mới biết được, hóa ra tất cả lửa giận của anh là bởi vì Hạ Miều rời đi, thế nên chỉ cần cô vẫn luôn ở bên cạnh anh, chuyện gì anh cũng đồng ý để cô làm chủ.
“Chỉ cần cô ấy ở lại bên cạnh tôi, chuyện gì tôi cũng có thể nhịn.”
Mạch Tuyết đột nhiên nhoẻn miệng cười, trong ánh mắt không còn âm u của quá khứ, mà là một loại ánh sáng trong suốt.
Phong Chi Âu cùng Thẩm Nguyệt thấy một màn này, từ dưới đáy lòng đồng thời nổi lên một cảm giác kỳ lạ và có vài phần tò mò.
Mà có một vài kiểu tình cảm bởi vì tò mò mà sinh ra...
........
Hạ Miều đi vào căn phòng ở lầu bốn, nơi này là phòng ngủ của Thánh Mặc La Á Qua Đế, đồng thời cũng là của cô.
Hạ Miều nhanh chóng tắm gội rồi khoác lên người một bộ quần áo đơn giản, không quên mang theo một thanh chủy thủ cùng một khẩu súng, trước khi Thánh Mặc La Á Qua Đế về nhà cô phải đi ra ngoài một chuyến, kế hoạch trốn đi này không thể trì hoãn tiếp nữa.
Lúc xuống lầu Hạ Miều không nhìn thấy Thẩm Phi, vì thế liền kêu Tát Lạc đi chuẩn bị xe ra khỏi gia tộc Thánh Mặc La Á.
..........
Cùng lúc đó, trên bầu trời xanh thẳm có một phi cơ tư nhân, trong đó có một đôi song sinh cùng với người quản gia đang đứng ở bên cạnh.
“Còn bao lâu nữa thì tới?”
Quản gia cung kính trả lời: “Thưa điện hạ, còn hai giờ nữa là tới.”
Thụy Phỉ Hi gật gật đầu, sau đó vẫy vẫy tay để người quản gia lui xuống, Thụy Phỉ Á thấy vậy chậm rãi hỏi: “Em tính xử lý thế nào?”
Thụy Phỉ Hi đương nhiên biết Thụy Phỉ Á đang nói về chuyện gì, cặp môi đỏ thắm từ từ hé ra: “Đương nhiên là để thân ái tự quyết định.”
Thụy Phỉ Á nghe vậy mày liền
nhíu lại.
“Nếu cô ta thích thì sao? Em cũng muốn ở lại? Em đồng ý để người khác dùng chung đàn bà với em?” (????)
Chỉ nghe thấy Thụy Phỉ Hi nhẹ nhàng nói: “Đây là hứa hẹn của em dành cho cô ấy.”
Thân ái, tuy rằng tôi thích em, nhưng tôi sẽ không ra tay giúp em, nếu em có thể sống sót trong nghịch cảnh thì cho dù em ở đâu, tôi cũng sẽ đi tìm em, sau đó làm bạn lữ của Thụy Phỉ Hi tôi cả đời.
Thụy Phỉ Hi anh tuy rằng là kẻ khát máu, nhưng chuyện đã hứa thì sẽ không bao giờ nuốt lời.
Nếu cô thật sự thích thì anh sẽ ở lại, chỉ cần cô thuộc về anh, làm bạn lữ anh cả đời.
Thụy Phỉ Á muốn phản đối nhưng nhìn thái độ của Thụy Phỉ Hi thì anh đã rõ, Hi rất nghiêm túc, hơn nữa em trai anh là người nói được là làm được không phải sao?
Huống chi Hi còn tồn tại sự trung thành của loài sói.
......
Lúc Hạ Miều vừa ra cửa, Thánh Mặc La Á Qua Đế đã nhận được điện thoại của Tát Lạc, Thánh Mặc La Á Qua Đế trầm mặc một lúc rồi sau đó nói một câu: “Phái người đi theo bảo vệ.”
Thánh Mặc La Á Qua Đế không biết, lúc hắn vừa ra khỏi nhà một bước thì đã xảy ra chuyện gì, càng không biết rằng, một lần duy nhất dung túng Hạ Miều lại đổi lấy kết quả khiến hắn đau đớn đến chết……
Hạ Miều kêu tài xế chạy xe tới trung tâm của thành phố, cô mua rất nhiều trang sức, có đá quý, có nhẫn kim cương cùng vài thứ sang quý khác nhưng lại rất nhỏ gọn.
Cô muốn chạy trốn thì đương nhiên không thể thiếu tiền, Thánh Mặc La Á Qua Đế không cho cô tiền bởi vì từ ăn mặc đến chỗ ở cô không có gì phải lo lắng cả.
Vừa ra cửa Tát Lạc đã đưa cho cô một tấm thẻ ngân hàng, nhưng cô không thể lấy công khai được bằng không sẽ bị nghi ngờ, thế nên cô chỉ có thể điên cuồng mua sắm, sau khi cô thoát đi thì sẽ mang ra tiệm cầm đồ đổi lấy tiền mặt.
Hạ Miều càn quét tất cả đồ vật ở quầy trang sức, phía sau mấy mét có vài người áo đen đi theo nhưng Hạ Miều không hề để ý tới, chỉ cần bọn họ không đi sát người cô là được.
Lấy địa vị như gia tộc Thánh Mặc La Á mỗi lần ra cửa khó tránh khỏi sẽ có chuyện xảy ra, cho nên có người đi theo bảo vệ cũng tốt, hơn nữa Hạ Miều cũng từ đó biết được ý của Thánh Mặc La Á Qua Đế , đó là anh ta đồng ý cho cô ra cửa.
.........
Rất nhanh đã đến giờ cơm chiều, bốn người Thẩm Phi ngồi im ở trên ghế, đợi nửa ngày cũng không thấy người tới vì vậy Phong Chi Âu liếc mắt nhìn Tát Lạc đang đứng ở bên cạnh.
“Thiếu chủ mẫu của các người đâu? Không ra tiếp đón khách sao?”
Tát Lạc ánh mắt hơi lóe, cung kính cười nói: “Hóa ra các vị đang đợi thiếu chủ mẫu, không bằng các vị khách quý dùng cơm trước đi, thiếu chủ mẫu đi ra ngoài rồi, chắc là sẽ không về dùng cơm đâu.”
CHƯƠNG 150:
Sắc mặt Thẩm Phi hơi trầm xuống, có chút trào phúng nói: “Thánh Mặc La Á Qua Đế yên tâm để cô ta ra ngoài? Không sợ người chạy à?”
Đáy mắt Tát Lạc xẹt qua một tia không vui nhưng lại che dấu rất mau, vẫn cung kính trả lời: “Thiếu chủ mẫu sao phải chạy trốn chứ, cô ấy cùng thiếu chủ là lưỡng tình tương duyệt*, có lẽ do thiếu chủ không ở nhà, cô ấy cảm thấy nhàm chán nên mới ra ngoài dạo phố.”
(*lưỡng tình tương duyệt: 2 bên đều yêu nhau)
Đáy mắt Thẩm Phi lướt qua tia lạnh băng, nhưng trên mặt lại treo nụ cười như cũ.
Tát Lạc âm thầm kinh hãi, người đàn ông này đúng là che giấu quá giỏi, rõ ràng hắn cảm nhận được hơi thở tàn nhẫn nhưng nhìn vẻ mặt anh ta đi, ý cười như ánh mặt trời làm gì có tia lạnh lẽo nào chứ.
Thẩm Nguyệt cùng Phong Chi Âu không nói gì, mà chỉ động đũa dùng cơm, đối với việc Thánh Mặc La Á Qua Đế thích ăn đồ ăn của Hoa Hạ bọn họ cũng biết, cho nên nhìn một bàn món ăn này cũng không thấy kinh ngạc.
Duy chỉ có Mạch Tuyết là cảm thấy bất an, anh cứ có cảm giác sắp có chuyện gì đó xảy ra khiến anh đứng ngồi không yên.
Bên này Hạ Miều đã mua đủ những thứ cần thiết, cô đang chuẩn bị quay về nhà thì lại đụng phải một đám người, ngay sau đó có một cánh tay vòng qua cổ cô mang theo một mùi gay mũi, Hạ Miều đang định trở tay nhưng cô chợt nghĩ đến gì đó rồi để mặc cho chiếc khăn màu trắng che mũi cô lại.
“Mau! Rời đi!” Một người trong đó phân phó nói.
Những vệ sĩ đằng sau thấy thiếu chủ mẫu của mình bị bắt cóc thì liền vội vàng đuổi theo, nhanh chóng rút súng ra nhưng bởi vì xung quanh quá đông người nên bị ngăn cản tầm ngắm, bọn họ chỉ có thể hét lớn: “Đứng lại!”
Năm kẻ bắt cóc nhanh chóng khiêng Hạ Miều vào một chiếc xe, lúc cửa xe đóng lại thì đồng thời phía sau cũng truyền đến từng tiếng súng dữ dội, bắn vào thân xe bọn họ.
“Không ổn! Đi mau, bọn họ sắp đuổi tới rồi!”
Bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra một tiếng chói tai, chiếc xe thương vụ cũng theo tiếng vang này mà chạy băng băng, những vệ sĩ của gia tộc Thánh Mặc La Á cũng nhanh chóng lên xe đuổi theo, một người trong đó vội vàng gọi điện thoại thông báo.
Lúc Tát Lạc nhận được điện thoại thì sắc mặt anh ta biến đổi hoàn toàn, vội vàng gọi điện thoại phân phó người đi cứu viện, sau đó gọi cho Thánh Mặc La Á Qua Đế.
Sau khi Thánh Mặc La Á Qua Đế nhận được điện thoại thì toàn thân như bị một luồng khí lạnh bao trùm, đáy mắt đằng đằng sát khí, vội vã phân phó vài câu với thư ký rồi ném lại một bàn người trong phòng họp.
Thấy Tát Lạc vì một cuộc điện thoại mà sắc mặt tái nhợt, bốn người trên bàn cũng rất tò mò, nhưng khi bọn họ nghe được lời của Tát Lạc nói thì đồng thời sắc mặt cũng thay đổi.
Đặc biệt là Mạch Tuyết cùng Thẩm Phi, chợt đứng dậy chạy về hướng xe cứu viện.
Ngay cả trên mặt Phong Chi Âu cùng Thẩm Nguyệt cũng phủ lên một tầng khí lạnh.
Rốt cuộc là kẻ nào có lá gan lớn đến mức dám bắt cóc Hạ Miều? Khả năng lớn nhất chính là kẻ thù của gia tộc Thánh Mặc La Á.
Mà bên này có hai chiếc xe đang chạy cực nhanh trên đường lớn.
“Làm sao đây? Chiếc xe phía sau vẫn đuổi theo!”
Người lái xe vội vàng nói, trên trán hắn ta toàn là mồ hôi.
Người ngồi ở ghế lái phụ nhìn qua kính chiếu hậu, bình tĩnh nói: “Tiếp tục tăng tốc độ, nhất định phải cắt đuôi bọn họ, nếu không người cứu viện của bọn họ tới thì chúng ta không thoát được.”
“Mẹ nó!” Người ngồi đằng sau đá vào người Hạ Miều, mắng nói: "Biết thế không nhận vụ làm ăn này!”
Hạ Miều bị đá lăn một vòng nên đầu bị đập vào cửa xe, nhưng mấy người họ cũng không thèm để ý, dù sao cũng chỉ là kẻ hôn mê, bọn họ cần gì phải lo lắng.
“Không phải chúng ta đã biết vụ làm ăn này có tính nguy hiểm rất cao sao? Dù gì đối tượng cũng là người của gia tộc Thánh Mặc La Á, bọn họ chính là Mafia đấy, nhưng đối phương trả tiền quá cao, ba trăm triệu đó, lúc trước tụi mày đồng ý không phải là vì tiền à.”
“Nói cũng phải, chỉ cần cắt đuôi được chiếc xe phía sau, tìm một chỗ luân gian ả đàn bà này rồi hủy thi diệt tích là được.”
Trên chiếc cầu treo có hai chiếc xe chạy băng băng, theo thời gian trôi qua năm người trên xe càng thêm khẩn trương.
Đột nhiên, bởi vì đi với tốc độ quá nhanh nên lúc chuẩn bị vượt lên thì đụng vào chiếc xe phía trước, người đàn ông lái xe vội vàng đánh tay lái sang bên trái, mà chiếc xe ở phía sau không kịp phanh lại nên tông thẳng vào đuôi xe, chiếc xe thương vụ bị đụng bay tới gần rào chắn phía ngược chiều, rồi sau đó bị một chiếc xe buýt chính diện đâm bay khỏi rào chắn.
Mọi người chỉ kịp thấy ở trên cầu có một vật bay ra, rồi sau đó bùm một tiếng, nổ mạnh giữa không trung!
Một tiếng nổ lớn khiến trên cầu hỗn loạn, mà người chứng kiến một màn này cũng đang ở con đường đối diện, bao gồm Thánh Mặc La Á Qua Đế, Thẩm Phi cùng Mạch Tuyết, Thẩm Nguyệt, Phong Chi Âu.
Thánh Mặc La Á Qua Đế từ xa xa nhìn chiếc xe thương vụ bị hất tung ra rồi nổ mạnh, ngọn lửa hừng hực có thêm vài điểm đen rơi xuống sông, trái tim hắn cũng theo đó mà xiết chặt lại, đặc biệt là biết bọn bắt cóc Hạ Miều cũng đi chiếc xe thương vụ.
Thánh Mặc La Á Qua Đế đau đến mức hít thở không thông, đại não cũng theo tiếng nổ đó mà toạc ra.
“Không…… Sẽ không…… Sẽ không…… Nhất định không phải……” Thánh Mặc La Á Qua Đế tự lẩm bẩm, rồi sau đó giống như kẻ điên hét về phía người tài xế : “Chạy nhanh lên!”
Không phải…… Nhất định không phải đâu……
Bên chiếc xe khác, Mạch Tuyết cũng gấp giọng kêu to: “Mau! Mau đến trên cầu đi!”
Đôi mắt mỹ lệ có hoảng loạn mà xưa nay chưa từng có, lồng ngực hít thở không thông khiến anh như muốn ngất đi, sẽ không, sẽ không trùng hợp như vậy đâu……
Thẩm Phi thấy Mạch Tuyết như thế, đáy mắt anh cũng hiện lên một mạt khủng hoảng, gắt gao nhìn chằm chằm một mảnh khói giữa không trung.
Cho dù là Phong Chi Âu hay Thẩm Nguyệt cũng đều lo lắng, một cảm giác không hay dần dần len lỏi.
Hai chiếc xe chạy như điên tới trên cầu, từ xa xa nhìn lại, trên chiếc cầu có khoảng hai mươi người đang chạy tới nơi xảy ra tai nạn.
Người ngồi trong xe sôi nổi ló đầu ra nhìn, tò mò đến cực điểm.
CHƯƠNG 151
Ai cũng không chú ý tới, có một chiếc đột nhiên dừng lại, rồi lại nhanh chóng chạy đi.
Thánh Mặc La Á Qua Đế không biết mình tới trên cầu bằng cách nào, một đường chạy vội anh như đã dùng hết sức lực nửa đời.
Lúc nhìn thấy một đám vệ sĩ đứng bên cạnh mấy hàng xe thì trái tim Thánh Mặc La Á Qua Đế nhảy dựng, chạy đến lôi cổ áo một người trong đó hét lớn: “Người đâu?!”
Con ngươi màu đỏ tươi mang theo hi vọng rất lớn, làm sắc mặt người vệ sĩ trắng bệch, cậu ta cúi đầu không dám nhìn thẳng.
Thánh Mặc La Á Qua Đế thấy tên vệ sĩ không nói lời nào, thì bắt đầu nổi điên lôi kéo cổ áo hắn: “Tao hỏi người đâu!”.
Tiếng rống giận cùng với gương mặt dữ tợn khiến mấy người đang vây xem hoảng sợ lùi về sau hai bước.
Lúc mấy người Mạch Tuyết chạy đến hiện trường vụ tai nạn, thấy dáng vẻ này của Thánh Mặc La Á Qua Đế thì đáy lòng bọn họ càng thêm khủng hoảng, Mạch Tuyết bước nhanh lên phía trước bắt lấy một người vệ sĩ, hoảng loạn hỏi: “Hạ Miều đâu? Hạ Miều đâu!”
Đôi mắt Mạch Tuyết đỏ như máu, khủng hoảng cùng hi vọng không ngừng luân phiên trong tròng mắt, người áo đen thấy vậy thì hoảng sợ không thôi.
“Cô ấy…… Thiếu chủ mẫu cô ấy……”
Mạch Tuyết đánh gãy lời nói run rẩy của người áo đen, nôn nóng hỏi: “Cô ấy thế nào? Cô ấy ở đâu hả? Cô ấy ở đâu mày mau nói đi chứ!”
Thẩm Phi, Phong Chi Âu cùng Thẩm Nguyệt cũng đã vây quanh người vệ sĩ này, đôi mắt Thẩm Phi trừng hắn ta, tựa như chỉ cần hắn ta nói ra một câu khó nghe, Thẩm Phi sẽ giết hắn!
Người vệ sĩ này không cứu được thiếu chủ mẫu nên vốn đã sợ hãi, bây giờ lại đối mặt với nhiều tầm mắt lạnh băng như vậy thì thiếu chút đã xụi lơ trên mặt đất.
“Thiếu chủ…… Thiếu chủ mẫu cô ấy…… cô ấy đã chết rồi…… Chiếc xe kia bị đâm bay ra ngoài…… nổ mạnh ……”
Ầm!
Mạch Tuyết chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Trái tim như bị chém thành mấy khúc, đau đến mức anh thở không nổi.
“Không……”
Mạch Tuyết lui về phía sau, xém chút thì ngã lăn trên mặt đất.
Phong Chi Âu cùng Thẩm Nguyệt thấy vậy vội vàng đỡ lấy Mạch Tuyết, lông mày bọn họ nhăn lại, trong lòng đau đớn rồi lại có chút rầu rĩ, loại đau này khiến Phong Chi Âu cùng Thẩm Nguyệt bỗng hiểu ra một việc.
Đó là bọn họ không chỉ đơn giản xem Hạ Miều là đồ chơi……
Đáng tiếc……
Có một số việc bọn họ hiểu ra quá muộn.
Hai người nhìn về phía rào chắn bị đứt gãy, tựa như lại lần nữa thấy được hình ảnh chiếc xe tung ra rồi nổ mạnh.
Thánh Mặc La Á Qua Đế ngơ ngác buông lỏng người vệ sĩ ra, trong đầu không ngừng quanh quẩn câu nói Hạ Miều đã chết.
Chết rồi?
Sao có thể chết rồi?
Giữa trưa nay cô còn cười với anh kia mà, sao có thể chết rồi……
Là bọn họ! Nhất định là bọn họ!
Thánh Mặc La Á Qua Đế nâng con ngươi màu đỏ tươi lên, bên trong bị một mảnh chết chóc bao lấy.
“Đáng chết! Tất cả chúng mày đều đáng chết!”
Thánh Mặc La Á Qua Đế đột nhiên móc súng ra chĩa thẳng vào đám người vệ sĩ, tức khắc xung quanh truyền tới một loạt tiếng thét chói tai,những người đang vây xem đều hoảng sợ chạy về phía sau.
Lúc này Thánh Mặc La Á Qua Đế đã lâm vào trạng thái điên cuồng, hắn chỉ muốn giết người, muốn hủy diệt tất cả, muốn đem bọn họ chôn cùng với Hạ Miều!
Từng viên đạn được bắn ra căn bản chẳng phân biệt địch ta, một trận cuồng loạn bắn phá, Thẩm Nguyệt cùng Phong Chi Âu cũng suýt bị bắn trúng.
Phong Chi Âu nhíu mi lại, nhìn Thánh Mặc La Á Qua Đế đang điên cuồng: “Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện.”
Thẩm Nguyệt nhìn lướt qua Mạch Tuyết đang đần độn nỉ non, còn có gương mặt vô biểu tình của Thẩm Phi, ngẩng đầu nói với Phong Chi Âu: “Đánh ngất cậu ta rồi về tính tiếp.”
Phong Chi Âu gật gật đầu, hai người tới gần Thánh Mặc La Á Qua Đế, Phong Chi Âu hấp dẫn lực chú ý của Thánh Mặc La Á Qua Đế, còn Thẩm Nguyệt thì từ phía sau đánh ngất cậu ta.
Thẩm Nguyệt nói với một đám người áo đen đi cùng với bọn họ: “Ở đây giao cho các người xử lý, chúng tôi đưa anh ta về trước.”
Trở lại gia tộc Thánh Mặc La Á, Thẩm Nguyệt đem người giao cho Tát Lạc xong, liền xoay người hỏi Thẩm Phi: “Em không sao chứ?”
Thẩm Phi im lặng như thế khiến Thẩm Nguyệt có một dự cảm không ổn, thà Thẩm Phi điên cuồng như Thánh Mặc La Á Qua Đế thì anh còn đỡ lo hơn, nhưng đằng này Thẩm Phi lại im lặng đến đáng sợ, không phát tiết cảm xúc ra mới càng khiến cho người lo lắng.
Thẩm Phi không ngẩng đầu, cũng không đáp lại, làm như không nghe thấy từ từ bước lên lầu.
Thẩm Nguyệt nhíu mày lại, nháy mắt ra hiệu với Phong Chi Âu rồi đi theo Thẩm Phi.
Phong Chi Âu thu hồi tầm mắt, nhìn Mạch Tuyết đang lẩm bẩm không ngừng, anh nén xuống cảm giác đau đớn rồi vỗ vỗ vai Mạch Tuyết, an ủi nói: “Người đã chết rồi, cậu nên nghĩ thoáng chút đi.”
Mạch Tuyết đang lâm vào thế giới của mình bỗng dưng chợt bừng tỉnh, hất tay Phong Chi Âu ra hét lớn: “Ai cho cậu trù cô ấy chết? Cậu dám trù cô ấy chết hả! Cô ấy kêu tôi chờ cô ấy, cô ấy nói sẽ không rời tôi đi, đúng…… Cô ấy nói tôi phải chờ cô ấy…… cô ấy sẽ trở về…… Nhất định sẽ trở về……”
Mạch Tuyết từ dữ tợn trở nên ngốc lăng, Phong Chi Âu lúc này mới thấy Mạch Tuyết không giống bình thường.
Không, phải nói là hoàn toàn không có sự sống, ánh mắt này ngu si không hề có tiêu cự.
Phong Chi Âu vội vàng lung lay bả vai Mạch Tuyết, hô liên tục: “Mạch Tuyết cậu tỉnh táo lại đi! Mạch Tuyết! Hạ Miều đã chết rồi! Cô ấy chết rồi!”
Nhưng không có người để ý tới anh, Mạch Tuyết như đang ngăn cách với tất cả mọi thứ xung quanh, ngốc tại thế giới của mình, không ngừng si ngốc nỉ non, nhưng lời nói lại nhỏ khiến người khác nghe không được.
Phong Chi Âu thấy vậy, đành phải làm Mạch Tuyết bất tỉnh, mong rằng lúc tỉnh lại cậu ta sẽ khôi phục lại bình thường.
Có một điều mà Phong Chi Âu sẽ không bao giờ hiểu, đó là hy vọng của một người đột nhiên bị mất đi họ sẽ tuyệt vọng thế nào, chờ đợi Mạch Tuyết không phải là cuộc sống mới, mà là tử vong....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top