5, KẾ HOẠCH TIẾP CẬN
-Mùa hè năm 2024 -
"Ruka ! cô ấy đã quay trở lại với cơ thể của năm 27 tuổi ".
6 năm đã trôi qua , giờ đây đường phố và cả con người đều khác . Cô gái bé nhỏ ngày ấy đã phải chịu đựng những vết thương lòng hằn sâu đện tận sương tuỷ suốt 3 năm , những vết sẹo khắp cơ thể cô dù có được che đậy bằng thứ hoá chất gì cũng không thể che đi sự căm hận của cô về người con gái năm ấy đã đẩy cô vào con đường tà đạo .
- Shin Haram !
Đúng vậy là người con gái ấy . Người đã cướp đi cuộc sống tươi đẹp mà cô đáng được nhận trong suốt 3 năm .
Giờ đây , khi đã có mọi thứ trong tay , cô sẽ tự mình cướp đi tất cả của cô gái đó . (danh vọng , vinh quang, quyền lực , hạnh phúc , cho đến cuộc sống , sự nghiệp ,.., sự sống ,cái chết , tâm hồn .. và cả cơ thể của nàng ) tất cả đều sẽ tự cô đoạt chiếm lấy .
Những suy nghĩ đó cứ liên tục chạy trong đầu Ruka , cô ngồi một mình trong khoang hạng vip của máy bay quốc tế , bay từ Mỹ về Hàn . Nhìn xung quanh cô không nhớ rằng bản thân đã từng mơ sẽ có một ngày được ngồi trên máy bay , bay đến những nơi xa , đi đến những nơi mới lạ nhưng với hoàn cảnh lúc đó dường như đó chỉ là điều viển vông .
Cô lặng im cầm lấy một tờ báo và bắt đầu lật từng trang thông tin có trên đó :
- SHIN HARAM ! CON GÁI LỚN CỦA CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN HARAMI , Ở TUỔI 26 ĐÃ TRỞ THÀNH CEO TRẺ NHẤT VỚI KINH NGHIỆM ĐẦY MÌNH, TỰ MÌNH ĐIỀU HÀNH CÔNG TY VỰC DẬY SAU BIẾN CỐ LỚN , 'CÔNG TY HIỆN ĐANG TUYỂN THƯ KÝ " !!
Khoé miệng cô bắt đầu nhếch lên khi đọc được tin này , cô đã ấp ủ kế hoạch trả thù này kể từ 10 năm trước , từ cái ngày cô phải nghỉ học vì bị phía nhà trường ép cô phải kí giấy xin thôi học .
Không một ai biết suốt 10 năm qua cô đã cô gắng nỗ lực ra sao , chưa ngày nào ngủ đủ 18 tiếng , Bán mạng cho công việc để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống , song song đó cô phải trôn vùi từng thời gian rảnh để tự mình ôn tập cho mình những kiến thức để thi đại học .
Với sự nỗ lực như ép lìa bản thân cô đã thành công đỗ 2 trường đại học danh giá tại Hàn Quốc và được tuyển thẳng vào đại học Harvard và được hỗ trợ mức học bổng toàn phần . Đó thực sự là những gì mà cô xứng đáng nhận được cho sự cố gắng không màng đến sức khoẻ của bản thân . Nhưng dường như nó vẫn chưa đủ với cô . Sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc cô đã có cho mình 2 công ty lớn tại Mỹ và Nhật , thật bất ngờ khi có nằm mơ cô cũng không nghĩ công ty của Rami lại muốn hợp tác với công ty của cô lâu dài . Đúng là quá có lợi cho cô .
2 Tiếng sau máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Incheon . Cô bước ra sân bay với bộ trang phục được phối đơn giản là quần tây ống loe kết hợp với áo croptop , dù đơn giản nhưng trong cô lại toát lên vẻ thanh lịch lạ thường . Bước ra gần sảnh cô bất chợt giật mình khi thấy hình bóng quen thuộc đang đứng trước cửa sảnh chờ .
* Là ahyeon sao ? *
Ahyeon là em gái cùng mẹ khác cha của cô , là người thân duy nhất luôn yêu thương và ủng hộ cô bất cứ việc gì . Đã 9 năm kể từ khi cô chuyển sang mỹ học tập và làm việc , không có đến cuộc gọi về cho em , lần nay cô có gọi về nhưng không ngờ rằng ahyeon lại đến tận sân bay để đón cô . Cô đi từng bước lại gần ahyeon , rồi bất chợt gọi lớn :
- AHYEON !!
Cô bé giật mình quay lại nhìn thì sững người , vẻ mặt cô từ bất ngờ chuyển qua vui mừng , cô mếu máo ôm chầm lấy Ruka .
- Unnie !! chị đáp máy bay từ bao giờ mà không gọi em , làm em đợi mãi .
Con bé vừa khóc vừa ôm chặt ruka . Hai chị em đã ở bên nhau tận 13 năm , đến khi ahyeon mới 13 tuổi thì cô đã sang Mỹ du học từ đó không liên lạc gì về nhà . Thấy cô vẫn khỏe mạnh trong lòng cô bé rất vui , từ nhỏ ahyeon đã rất hiểu chuyện vì cô biết đc hoản cảnh của bản thân nên khi Ruka gửi thư về nhà , trong thư cô bé không đòi hỏi gì cho bản thân mà chỉ mong cô có thể sớm về nhà . Hai chị em xúc động ôm lấy nhau sau bao năm xa cách . Cô nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt ahyeon rồi an ủi em đừng khóc nữa
- con bé này lớn đầu rồi ! 22 tuổi rồi còn khóc nhè như hồi bé .
* đùa à , nói thế chứ cô còn khóc thảm hơn nhỏ em :> *
- trời ơii ! ở đấy chị ăn uống chắc khó khăn lắm , nhìn chị ôm yếu quá để em dẫn chị đi ăn
Đúng là dù cô không phải ăn uống kham khổ nhưng cô rất kén ăn và ăn ít nên dễ khiến người khác hiểu nhầm , Thế là ahyeon kéo vội cô đến một quán ăn quen của hai chị em trước kia . Cô giật mình khi đã qua bao năm nhưng quán vẫn dữ được nét giống y như ngày sưa . Cô bước vào dập vào mắt là không gian quán đầy ắp hoài nhiệm , cả dấy dán tường và cách bố trí quán vẫn hết như trước , cô tìm thấy góc ngồi quen thuộc của hai chị em ngồi xuống nhưng cô liên tục nhìn xung quanh như muốn tìm ai đó .
- Chị đang tìm bà Kim đúng không ? / ahyeon lên tiếng
- Bà ấy đã qua đời 2 năm trước rồi chị ak, giờ cái quán này bà ấy để lại cho 2 anh chị rồi .
Cô sững người , có hơi trầm xuống , Bà kim trước kia là chủ của quán ăn này và cũng là người rất yêu thương hai chị em , nhớ lại những ngày chỉ vì không về nhà đúng giờ mà cả cô và em gái hị mợ đuổi ra đường . Lúc đó trời mưa tầm tã , hai người ngồi co ro ở 1 góc gần nhà , Bà kim đã cưu mang hai chị em , bà đã cho hai chị em vào ngồi nhờ ở quán cạnh dan bếp lửa , hình ảnh người phụ nữ hiền lành đã cứu rỗi hai đứa trẻ xa lạ đã in sâu vào tâm trí của Ruka . tưởng rắng khi đã thành công có thể quay về để cảm ơn bà ấy vậy mà...
Tiếng gọi của em gái kéo cô trở về với thực tại .
- Chị hai ! chị nghĩ gì mà thẫn thờ thế , mau ăn đi đồ ăn sắp nguội rồi đó .
Cô giật mình nhìn xuống bàn ăn , một đĩa Miso Katsu kèm cơm và canh đã được để sẵn ngay ngắn trước mặt cô , cô ngạc nhiên vì đây là Hàn Quốc mà lại có món của Nhật , cô ngước lên nhìn Ahyeon , em ấy vẫn chỉ nhìn cô mỉm cười rồi dục cô mau ăn thử .
- chị nhìn em làm gì ăn thử đi .
Dù hoài nghi nhưng vì em gái cô cố ăn một miếng . Thật bất ngờ khi món ăn này lại gióng hệt như vị mà người bà yêu quý của cô làm
-* Bà kim *
Đúng vậy hương vị riêng biệt không thể nhầm cô giật mình quay lên nhìn em gái , mắt mở to vì vui sướng vì đã lâu lắm rồi cô mới có cảm giác ăn ngon đến vậy .
* :)) nhỏ này hốc luôn cả cái tô luôn đó *
- Đồ ăn ngon không chị ?
Cô ngẩng đầu lên nhìn ah
- Cái này là chị chủ quán đã hướng dẫn em đó !
Cô ngạc nhiên ngước lên nhìn về phía quầy thanh toán , một bóng người quen thuộc thoáng hiện lên . dướng như đang tiến lại gần cô , cô sốc khi nhìn rõ mặt của người chủ quán hiện tại
- Rora ! cậu là Rora đúng không ?
Không còn nghi ngờ gì nữa chẳng nhẽ Con gái của người chủ trước chính là Rora người bạn trươcs từng cứu cô trên xe bus và là người đã đưa cô vào phòng y tế khi cô bị thương . Cô cữ nghx sẽ không gặp lại người bạn ấy nữa .
Sau khi gặp mặt Rora hai người đã ngồi lại với nhau , ôn lại chuyện xưa
**
ruka : Đúng là trái đất tròn ghê không ngờ hơn 10 năm lại có thể gặp lại cậu !
rora : ( cười nhẹ ) Tớ cứ tưởng cậu đã chuyển trường không ngờ giờ cậu lại thành đạt như vậy
ruka : Tớ cũng nghĩ đến việc chuyển trường nhưng nghĩ lại lúc đó tớ cũng yêu đuối thật .
rora : ( nhìn cô ) Thôi nào ! trả phải hiện giờ cậu đã là chủ tích của 2 công ty lớn rồi sao !?
- mà sao đột nhiên cậu lại chờ về Hàn vậy ? gặp khó khăn gì sao ?
ruka : ( bất ngờ ) À..à không có gì đâu chỉ là tớ muốn về nước sống với em gái ấy mà ( quay ra nhìn ah ) với lại tớ định kiếm 1 công việc ở đây .
rora : à thì ra là vậy ! vậy cậu đã có ý định làm gì chưa ?
( cô im lặng nhìn ly trà trên bàn rồi hỏi )
Ruka : mà này rora này !
Rora : hủm !?
Ruka : tại sao hồi trước cậu lại giúp đỡ tớ , với tại sao chỉ có mình cậu có thể đối mặt với Rami mà khiến Rami phải dè chừng như vậy ?
Rora : < im lặng 1 vài giây >
- Rami .. cậu ấy ..! Bọn tớ đã từng hẹn hò
************
< hết ồi nha :< so zi vì đã nặn ý tưởng hơi lauuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top