Tối...yên lặng...

Lăng Hạo Vũ dẫn cô xuống 1 căn phòng dưới hầm, đầy đủ máy chụp, máy chiếu, bàn phẫu thuật.

Sau khi chụp X-quang và làm vài thủ tục cần thiết xong cũng là 11h đêm, nên cô cũng không buồn xem ảnh chụp X-quang và các chỉ số đo được mà Lăng Hạo Vũ đưa, cô tặc lưỡi vứt ngay ở bàn phẫu thuật, định bụng mai xem sau. Rồi về phòng vệ sinh cá nhân, trèo lên giường ngủ.

Nhưng bây giờ nằm trên giường không hiểu sao cô không ngủ được.

Lăn qua lăn lại trên giường mấy vòng, bỗng nhiên cô nhận ra tại sao mình lại không ngủ được.

Đó là do sự thiếu an toàn.

Mới chưa đến 1 tuần trước Lăng Hạo Vũ còn đang cho cô ăn hành thê thảm, sau khi biết cô không phải người con gái Trần Bạch Sinh yêu thì cũng có hối hận, thả cô ra và nói thực hiện 1 yêu cầu cô muốn.

Yêu cầu cô chọn là giúp cô trả thù Trần Bạch Sinh, Lăng Hạo Vũ chấp nhận.

Lăng Hạo Vũ theo cô biết là người khá vô tâm vô cầu, lạnh lùng và tàn nhẫn (bằng chứng là trên tay cô vẫn còn 1 vết sẹo lớn do Lăng Hạo Vũ gây ra) vậy mà tại sao mấy ngày nay cô cảm giác Lăng Hạo Vũ không phải là Lăng Hạo Vũ. Anh ta có 1 cái gì rất ấm áp, nói thế nào nhỉ? Rất khác, cứ như 1 người khác.

Khi nhận ra, cô cảm thấy sờ sợ và nghi hoặc, người ta có câu "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", vậy tại sao tính cách của Lăng Hạo Vũ có thể thay đổi nhanh như vậy?

Nghiêm túc suy nghĩ lại 1 lần nữa, cô càng cảm thấy khó hiểu, mấy ngày  nay vì bận rộn nên cô cũng không để ý đến vấn đề này lắm.

Hình như Lăng hạo Vũ có nói với cô anh ta từng là bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ và có học mảng phân tích tâm lí con người?

Hình như 2 cái lĩnh vực này không có liên quan tới nhau thì phải?

"Cạch... cạch.."

Tiếng động dưới tầng khiến cô giật mình.

"Cạch..cạch.."

Tiếng động đều đều vang lên.

Cô hoảng sợ, nhìn đồng hồ... 3h sáng?

Dù sợ nhưng cô vốn có tính tò  mò, quyết định xuống tầng xem thử.

Lấy chiếc áo nỉ ở móc quần áo mặc tạm vào người, cô bước ra khỏi phòng.

Hàng lang tối đen...

Dài như vô tận...

Cô không dám bật đèn lên, bèn lần mò trong bóng tối...

"Cạch..cạch.."

Mỗi khi tiếng động vang lên là tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng cô tự trấn tĩnh bản thân, cố gắng lắng nghe xem tiếng động phát ra từ đâu.

Càng đi xuống, tiếng động càng rõ ràng hơn...

Đến căn phòng ở tầng hầm-nơi cô chụp X-quang thì bỗng dưng tiếng động im bặt...

Xung quanh cô là 1 màu đen, không có bất cứ tiếng động nào cả...

Cô chỉ có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch của mình...

"Kéttttt.."

Cô mở cánh cửa phòng  chụp X-quang ra...







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh