Sợ?
-Tại sao cô lại ở đây?
Hứa Ngọc Hy giật bắn người, run rẩy định chạy đi, nhưng bàn tay rắn chắc, to lớn của Lăng Hạo Vũ đã nắm chặt vai cô.
-Tôi...
Lăng Hạo Vũ nhếch mép, nhìn cô mà nói thật chậm rãi.
-Tôi có cho phép cô xem mấy thứ này sao?
Hứa Ngọc Hy run tới nỗi cắn môi bật cả máu...
Đúng rồi... đây mới thực sự là Lăng Hạo Vũ...
Cô nhắm mắt lại, hít 1 hơi thật sâu.
-Tôi... chỉ vì nghe thấy tiếng động...
Lăng Hạo Vũ nheo nheo mắt, khẽ nhếch nhẹ môi, tiến tới chỗ bàn phẫu thuật, cầm tập giấy lên.
Tay anh buông khỏi vai cô, rút 1 chiếc bật lửa từ túi quần ra.
-Đốt đi.
Lăng Hạo Vũ nhét bật lửa vào tay cô, giọng nói bình thản càng khiến Hứa Ngọc Hy run rẩy...
-Tôi không muốn nhắc lại lần nữa đâu.
Hứa Ngọc Hy nuốt nước bọt. Thận trọng gật đầu.
Cô cầm tất cả tập giấy lên, thả vào thùng rác bằng thiếc bên dưới, đoạn giữ lại 1 tờ để đốt, rồi thả vào thùng.
Những tập giấy cháy 1 cách mạnh mẽ trong vài phút, sau đó, cô chỉ thấy 1 đống tro bên trong.
-Được chưa... ạ?
Cô e dè hỏi.
Lăng Hạo Vũ không đáp, ánh mắt của anh hướng ra cửa sổ.
Hứa Ngọc Hy cũng tò mò nhìn theo.
Trăng hôm nay rất sáng, nhưng trên bầu trời chỉ có 1 vì sao nhỏ yếu ớt.
-Hôm nay là tròn 3 năm tôi bị đuổi, và cũng tròn 3 năm ngày cô ấy mất.
Lăng Hạo Vũ mỉm cười nói với cô, nụ cười đó sao mà thê lương... chán chường đến thế?
Dứt câu, anh ta đi ra ngoài, để cô thất thần đứng đó.
-------------------------------------
Cả đêm cô thức trắng, sáng dậy mặt hốc hác bơ phờ vô cùng
Cô làm vài thủ tục cần thiết xong, nhẹ nhàng xuống phòng khách, nhưng vừa bước chân xuống cô đã ngửi thấy 1 mùi thức ăn thơm ngào ngạt.
Cô tò mò bước vào bếp, liền thấy Lăng Hạo Vũ đang ăn sáng.
Trong đầu cô liền cảm thán: Lăng Hạo Vũ biết nấu ăn ư? Sao cô không biết nhỉ?
Càng đến gần, mùi thức ăn càng rõ.
Bụng cô liền biểu tình.
Hứa Ngọc Hy: .... À...
-Nếu đói thì ngồi xuống ăn cùng đi.
-Vâng . ...
Hứa Ngọc Hy nuốt nước bọt, gật đầu, tự lấy đũa và bát rồi ngồi xuống.
Trên bàn có há cảo, bánh màn thầu và canh xương. Tất cả đều rất ngon. Cô liền buột miệng hỏi:
-Anh biết nấu ăn thật sao?
-Ừ?
Thấy bầu không khí hơi gượng gạo, cô đánh bạo hỏi tiếp câu nữa.
-Biết nấu những món gì vậy?
-Trứng gà luộc.
-... Ngoài món đó?
-Trứng vịt luộc.
-... Ngoài trứng luộc ra.
-Mua há cảo, canh xương, màn thầu về rồi tự hâm nóng lại thì có tính là tự nấu không?
-... Ồ....(O.OIII).....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top