"Người nọ?"
Ăn sáng xong, Lăng Hạo Vũ đi ra khỏi biệt thự.
Hứa Ngọc Hy biết thân biết phận rửa bát rồi lau dọn nhà.
Tới trưa thì tự động mở tủ lạnh, chế biến vài món đơn giản. Cô đợi mãi không thấy LĂng Hạo Vũ về, liền ăn trước.
Đến tận 4h chiều , cô vẫn không thấy tăm hơi Lăng Hạo Vũ đâu, Hứa Ngọc Hy bắt đầu bồn chồn không yên, cô đi đi lại lại quanh phòng khách, cứ vài phút lại nhìn đồng hồ 1 lần.
Thấm thoát đến 7h tối.
Lăng HẠo Vũ vẫn chưa về.
Hứa Ngọc Hy cắn môi, hai bàn tay đan vào nhau, ngước nhìn cảnh vật tối đen xung quanh biệt thự qua cửa sổ.
Căn biệt thự của Lăng HẠo Vũ ở gần sườn núi, tách biệt với hẳn thành phố.
Nghĩ tới việc đó, Hứa Ngọc Hy lại thấy rùng mình. Bởi nếu lỡ có kẻ trộm hay tên sát nhân nào vào nhà, cô có biết, có kêu cũng chẳng ai cứu.
Từ lúc Lăng HẠo Vũ đưa cô tới biệt thự tới giờ, chưa bao giờ LĂng HẠo Vũ lại đi lâu tới vậy, cùng lắm là 5h chiều là anh đã có mặt ở nhà.
Đang miên man suy nghĩ, bỗng cô nghe thấy tiếng mở cửa.
Lăng Hạo Vũ đã về?
Hứa Ngọc Hy thở phào nhẹ nhõm, định bụng chạy ra đón Lăng HẠo VŨ, nhưng, bỗng cô sững người lại...
Cộp...cộp...
Tiếng giày?
Cộp...cộp...
Đúng là tiếng giày rồi...
Tại sao.. nếu là Lăng Hạo Vũ tại sao phải đi giày vào biệt thự?
Lăng HẠo Vũ có thói quen sạch sẽ, trước khi vào nhà, luôn tháo giày dép ra, xếp ngay ngắn lên kệ, rồi lấy dép bông xỏ vào chân, sau đó mới bước vào nhà.
Vậy.. tại sao lại có tiếng giày ở đây?
Cộp..cộp...
Hứa Ngọc Hy rùng mình...
Cô nuốt nước bọt, nhoái người ra nhìn hành lang tối om, sâu hun hút...
Cộp...cộp...
Ai? Ai có thể tới đây?
Cộp...cộp...
-MẸ nó! Vừa nghĩ 1 tí mà ai ngờ thành sự thật luôn...
Hứa Ngọc Hy cắn môi, lầm bầm chửi thề...
Cộp..cộp...
Cô hít 1 hơi thật sâu, nhìn quanh, thấy chiếc lọ lớn bằng gỗ trang trí trên bàn, liền cầm lấy.
Đoạn bước 1 cách rón rén, nhẹ nhàng ra gần lối vào phòng khách, ép sát người vào tường, nhanh chóng tắt điện đi...
Vài giây sau, "người đó" đi vào, qua ánh trăng lờ mờ từ cửa sổ , cô phỏng đoán người này ít nhất phải cao 1m8... người sặc mùi thuốc lá...
"Người đó" nhìn ngó xung quanh, dường như tìm công tắc bật điện...
Hứa Ngọc Hy run run cầm bình hoa....
Răng cô đánh lập cập vào nhau...
Cô cố gắng kiềm chế sự run rẩy, gắng sức bước 1 cách nhẹ nhàng nhất tới bên "người nọ", giơ bình hoa lên cao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top