Mạc Miên?

Hứa Ngọc Hy bước vào sảnh, đưa mắt nhìn xung quanh, hít 1 hơi thật sâu.

Bỗng giọng nói của Lăng Hạo Vũ vang lên,  khiến cô giật mình.

-Này này, tìm cửa sau mà đi, theo như hệ thống camera thì đi vòng qua cầu thang rẽ trái rồi đi  lên thang máy thì sẽ lên thẳng tầng tổ chức tiệc luôn.

Hứa Ngọc Hy nhíu mày, chỉnh lại chiếc bông tai gắn 1 chiếc micro mini, chép miệng:

-Tôi cứ như điệp viên ấy nhỉ? Không ngờ có cả micro gắn bên trong, dù được anh nói trước rồi nhưng tôi vẫn giật mình, hồi bé tôi xem phim thấy cảnh này nhiều lắm rồi, không ngờ có ngày cũng được trải nghiệm, quả thực vừa kích thích lại hồi hộp thế nào ấy, nếu đặt tên cho kế hoạch này thì sẽ là gì nhỉ? "Cô bé lọ lem trả thù sở khanh?" "Điệp viên bí ẩn trừng trị tội ác?" " "Người đẹp nguy hiểm?" "Bí mật của nữ hoàng xinh đẹp?"..v..v.v.v...

-... CÔ CÓ NGHE TÔI VỪA NÓI GÌ KHÔNG?? MÀ LÀM ƠN NÓI BÉ BÉ 1 TÍ, NÓI OANG OANG THẾ CÓ NGƯỜI NGHE THẤY ĐƯỢC THÌ SAO?? IQ CỦA CÔ LÀ BAO NHIÊU VẬY??

-Ặc..

Hứa Ngọc Hy ôm lấy tai, vì Lăng Hạo Vũ hét khá to nên giờ cô cảm giác như mình sắp điếc đến nơi rồi, cô bực dọc đáp lại:

-Biết rồi, anh nghĩ tôi là bình hoa di động hả? Anh bảo tôi đi cửa sau, vòng qua cầu thang, rẽ trái, lên thang máy. Chuẩn chưa?

-Ờ..

Hứa Ngọc Hy cong môi, đoạn vuốt vuốt qua tóc, vênh cao mặt lên, trông vô cùng cao quý, nhưng chưa đầy 1s sau do dẫm phải gấu váy mà ngã oạch 1 cái xuống sàn...


----------------------------------------

Một người đàn ông đứng ở giữa phòng, dù có rất nhiều người ở trong phòng nhưng người đàn ông nọ vẫn rất nổi bật, đặc biệt là nụ cười mỉm khách sáo mà xa cách của anh ta khiến không biết bao nhiêu người phụ nữ phải đổ gục.

Trần Bạch Sinh nâng ly rượu vang đỏ lên, khẽ cụng với cô gái đối diện, nụ cười mỉm khách sáo của anh ta lại 1 lần nữa khiến cô gái nọ phải rụng rời.

-Mạc tiểu thư, tôi không lầm thì chiếc vòng của cô đang đeo là mẫu mới nhất của Channel? Thật hợp với cô.

Mạc Miên đỏ mặt, say mê nhìn gương mặt tuấn tú của Trần Bạch sinh, đoạn đỏ mặt mỉm cười:

-Cảm ơn Trần tổng, nhưng sao anh gọi tôi xa cách vậy? Gọi là Miên Miên thì sẽ thân thiết hơn đấy!

Trần Bạch Sinh hững hờ nhìn cô ta, đoạn nói tiếp:

-Mạc tiểu thư có hứng đầu tư vào dự án mới của Trần thị không? Dự án này sẽ có lợi cho cả Mạc thị.

-À.. việc này phải hỏi bố và anh trai tôi... Bỏ công việc sang 1 bên đi... Trần tổng à, ngày mai anh có rảnh không? Đi ăn với tôi nha?

Trần Bạch Sinh  có chút ngao ngán nhìn Mạc Miên, đoạn giả vờ nhìn đồng hồ ở tay, khẽ nói:

-Xin lỗi tiểu thư, tới giờ công bố những người đầu tư cho dự án mới của Trần thị rồi, thất lễ!

Vừa dứt câu, Trần Bạch Sinh đi thẳng, để mặc Mạc Miên í ới gọi đằng sau:

-Trần tổng? Thế cái hẹn ngày mai có được không? Hay ngày kia? Ngày kìa cũng được?

Nhưng tuyệt nhiên, Trần Bạch Sinh không hề dừng bước hay ngoái đầu lại, bộ vest đen càng tôn thêm sự lạnh lùng và vô tình cho bóng dáng cao lớn tiếp tục sải bước đi thẳng.

 Mạc Miên cắn môi, ngửa cổ uống hết ly rượu vang trong tay, rồi đặt mạnh xuống chiếc bàn bên cạnh:

-Trần Bạch Sinh... cái đồ không có lương tâm!! Cứ chờ đấy!!








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh