Đau khổ

- Lăng Hạo Vũ... xin anh... đừng đánh nữa...- 1 cô gái bê bết máu nằm dưới sàn, khuôn mặt bị đánh đến biến dạng, cô cố gắng mở miệng nói.

-Cô nói thử xem nếu cô là tôi ...thì ...cô có dừng không?- người đàn ông có khuôn mặt góc cạnh băng lãnh nọ cầm chiếc roi da dính máu của cô,gằn từng tiếng.

Cô chua xót lắc đầu, ngân ngấn nước mắt nhìn anh. Đổi lại anh lạnh lùng vung chiếc roi lên, vô cảm tiếp tục đánh cô, mặc cô đau khổ gào thét.

Lăng Hạo Vũ tại sao lại làm vậy với cô? 

Đơn giản thôi... bởi vị hôn phu của cô đã gây nên cái chết của người con gái anh ta yêu, nên anh ta đã bắt cóc cô để trả thù. Hàng ngày đều đánh đập cô rất tàn nhẫn, mỗi ngày đều hành hạ cô theo nhiều kiểu khác nhau. Đặc biệt anh ta luôn hành hạ cô đến khi ngất mới chịu dừng, khi cô tỉnh thì lại tiếp tục hành hạ. Hơn nữa, dù cô có tự tử thì anh ta luôn tìm mọi cách khiến cô sống lại. Nhiều lần, cô đau khổ hỏi anh ta:
- Tại sao không để tôi chết đi cho xong. Anh hành hạ tôi như vậy chưa đủ sao?
-Chưa đủ, cô chết đi thì quả thực quá nhẹ nhàng, tôi phải hành hạ cô thật thê thảm để cho vị hôn phu của cô phải sống không bằng chết! Tôi phải cho anh ta biết cảm giác khi người mình yêu bị hành hạ sống không bằng chết là như thế nào!

------------------------------------------------------------------------

Đã tròn 1 năm kể từ ngày hắn bắt cóc cô, hắn luôn quay video những lúc đánh đập cô và gửi cho vị hôn phu của cô.

Nhiều lần cô muốn lợi dụng lúc quay video để ra ám hiệu cho Trần Bạch Sinh- vị hôn phu của cô. Cô ra ám hiệu rất rõ ràng, nhưng tuyệt nhiên suốt 1 năm qua, Trần Bạch Sinh lại không hề tìm cô. Trong khi căn biệt thự nơi cô bị giam giữ không hề có người canh gác. Lăng Hạo Vũ chỉ nhốt cô trong biệt thự, lúc nào nổi cơn điên lên thì mới mang cô ra đánh đập. Hắn không hạn chế hoạt động của cô, có thể đi lại tùy ý trong biệt thự. Vật chất rất đầy đủ, cô thiếu gì thì hắn sẽ mua cho cô ngay lập tức, điều bất tiện duy nhất là không có mạng.

-------------------------------------------------------------------------

Mòn mỏi chờ đợi từng ngày, cam chịu hành hạ từng ngày, nhưng... một dấu hiệu của sự giải cứu vẫn hoàn toàn không có!

-------------------------------------------------------------------

-Hứa Ngọc Hy, tôi biết cô luôn ra ám hiệu cho hắn, tôi không ngăn cản cô bởi vì tôi biết hắn sẽ mặc kệ cô. Tôi tin rằng hắn còn chẳng buồn xem chỗ video tôi gửi.

Tim đập chậm đi vài nhịp, Hứa Ngọc Hy lặng người, nghe từng từ ngữ sắc nhọn của Lăng Hạo Vũ...

-Tôi muốn cho cô biết, hắn là 1 tên máu lạnh. Cô chỉ là vật hi sinh trong sự thăng tiến của hắn, là bia đỡ đạn cho cô gái hắn sắp cưới... đơn giản mà nói, hắn lợi dụng cô!

Vật hi sinh? Cô... không tin!!! Cô và hắn có hôn ước... hắn đối xử với cô rất tốt... thực sự rất tốt cơ mà... 

Nhưng... nếu như hắn quan tâm cô... thì tại sao bao nhiêu ám hiệu rõ ràng như vậy lại không có tác dụng gì?

Cô biết, Lăng Hạo vũ tuyệt đối sẽ không nói dối cô, sống chung với hắn 1 năm, cô hoàn toàn có thể khẳng định.... Nhưng... cô vẫn không muốn tin... Trần Bạch Sinh... lợi dụng cô...


Tách... từng giọt nước mắt lăn trên gò má gầy gò của Hứa Ngọc Hy...

-Xin lỗi vì hành hạ cô như thế này, tôi sẽ cố gắng bồi thường, chỉ cần nói ra yêu cầu của cô.

Lăng Hạo Cũ nắm chặt tay, áy náy nhìn người con gái đang quỳ dưới sàn, đôi vai cô run run..

-Lăng Hạo Vũ... bất cứ.. yêu cầu... gì... cũng được phải không?

Cô cố gắng nói thật rõ ràng, ngước khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn hắn, đôi mắt trong veo nay chất chứa thù hận và ai oán.

-Phải... bất cứ gì...

-... Vậy... tôi muốn... anh giúp tôi trả thù tên khốn Trần Bạch Sinh !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh