Có XYZ?
Hứa Ngọc Hy chưa kịp hạ bình hoa xuống thì 1 cánh tay rắn chắc đã cầm lấy tay cô.
Hứa Ngọc Hy hoảng loạn, run rẩy định giơ chân đá thì 1 cánh tay khác lại nắm luôn lấy chân cô.
-Hư thật!
Một giọng nói trầm trầm vang bên tai cô.
Và...
Giọng nói này không phải là của Lăng Hạo Vũ.
Tim Hứa Ngọc Hy đập thình thịch.. cô muốn thoát ra, nhưng tay và chân cô đã bị người đàn ông nọ khóa cả rồi.
Bỗng, cơ thể cô đổ ập xuống sàn nhà, tay cô vì bị đập mạnh xuống mà buông lọ hoa ra, khiến nó lăn lốc ra chỗ khác.
Giờ đây, cô có thể cảm nhận rõ được hơi thở nam tính của người đàn ông nọ phả vào mặt .. . bàn tay mát lạnh khẽ chạm vào khuôn mặt cô, vuốt ve từng đường nét, tựa như để phác họa hình ảnh của cô trong bóng tối...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
=Hết rồi=))) đến đây thôi, chap sau viết tiếp =))) con dân tự tưởng tượng tiếp nhé=
.
.
.
.
.
.
.
...
....
.
.
.
.
.
...
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. =Mà thôi, bản thân là 1 au có lương tâm, ta sẽ viết tiếp 1 chút nữa =))) =
Cơ thể Hứa Ngọc Hy cứng đờ, ngay khi bàn tay nọ vuốt ve qua đôi môi cô, ngay lập tức, cô đã há miệng ra, cắn 1 cái thật mạnh.
-Awww, đau!
Người đàn ông nọ kêu lên, mạnh bạo lấy 1 tay còn lại, túm lấy 2 cổ tay của cô, khóa chặt lại lên trên đầu...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
=Long thể cảm thấy không tốt =))) thôi, không viết nữa =)))
=Thôi, viết thêm 1 tí vậy, không có bạn lại dọa đốt nhà, sợ lắm=
-Phải phạt nặng mới được...
Giọng nói của người đàn ông nọ giờ đây không còn trầm trầm nữa mà pha 1 chút nguy hiểm.
Cô cảm nhận được khuôn mặt anh ta đang dần ghé sát vào mặt cô.. mỗi lúc một gần..
Hơi thở nóng ấm phả lên chóp mũi cô...
Hứa Ngọc Hy cắn chặt môi, từng giọt nước mắt lã chã rơi ra...
Người đàn ông nọ hơi khựng lại, ngay khi thấy anh ta lúng túng, Hứa Ngọc Hy nhanh chóng bật dậy, đầu đập mạnh vào trán của anh ta, khiến anh ta giật mình, ngã ngửa ra đằng sau.
Khi người đàn ông còn đang choáng váng xoa đầu, Hứa Ngọc Hy vội vã cầm lấy cầm bình hoa, giáng ngay xuống gáy hắn...
--------------------------------------------------------------------------------
Bật điện lên, giờ đây cô đã có thể nhìn kĩ khuôn mặt ngườiđàn ông nọ...
Đẹp?
Không phải?
Yêu nghiệt?
Không đúng lắm?
Cầm thú?
Không không!
Hoang dã?
Đúng! Chính nó!
Ngồi nghĩ ngợi 1 hồi, cuối cùng cô cũng có thể nghĩ ra từ ngữ miêu tả ngoại hình hắn.
Hừm.. đúng rồi.. chính là hoang dã.. đúng...mình thật thông minh!
Hứa Ngọc Hy gật gù, tự tán thưởng bản thân.
-Cô.. làm gì vậy?
Hứa Ngọc Hy giật thót, "tên hoang dại" bỗng tỉnh dậy, lạnh lùng nhìn cô...
Hứa Ngọc Hy bất giác thét lên, lùi về phía sau....
-LÀm.. làm... sao? Tôi tôi....
"Tên hoang dại" nhìn cô, cười mỉm:
-Đúng, cô đã hi sinh thân mình, đập đầu vào tôi, xong còn giáng cho tôi 1 cái bình hoa vào gáy, tại sao tôi có thể tỉnh dậy được chỉ sau vài phút? Ý cô là vậy, đúng không?
Hứa Ngọc Hy không biết nên gật hay nên lắc... càng lúc càng lùi xa người đàn ông nọ, nhưng hắn vẫn chỉ mỉm cười, hứng thú nhìn biểu cảm của cô.
Hứa Ngọc Hy càng hoảng sợ, chân đứng không vững nữa, ngồi sụp xuống...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top