Sự hiểu lầm
" Mẹ của tôi, mẹ của tôi đâu ông nói đi "...
" Mày nghe chưa rõ sao, tao giết mẹ mày rồi hahhahahahhah.."
Tôi bật dậy cùng tiếng hét, mồ hôi nhễ nhại. Chỉ là mơ thôi, nhưng thật sự tôi nhớ mẹ quá, tôi co rút ngồi sát tường và thêm sự căm ghét tên đàn ông đó.
Thế là không ngủ được, tôi cố chờ đến sáng. Tôi dậy sớm hơn hằng ngày, lau dọn và chuẩn bị đi làm. Minh, em ấy cũng dậy sau đó.
- Chị sao đấy ? Không khỏe sao? ( Minh đặt 1 tay lên bàn ghé sát nhìn thẳng tôi hỏi)
- ....
- Chị!
- À chị ... chắc do đêm qua không ngủ ngon thôi !
Tôi chạy nhanh lại ghế cầm cái túi chỉnh sửa lại áo:
- Chị đi trước nhé!
Minh không nói gì, chỉ lặng lẽ theo sau, đến chỗ tôi làm thì mới bước đi nhanh đến trường học.
-------------------------------------------
Cứ như vậy, cũng đã gần 1 tháng kể từ ngày tôi đi làm. Ngày mai là có thể được nhận tháng lương đầu tiên rồi. Thật nhiều ý nghĩ xuất hiện trong đầu tôi bây giờ : "Mình sẽ mời Minh 1 bữa ăn ngon bá cháy luôn nhỉ và mua tặng em ấy quần áo nữa.."
Dạo này thành phố đã vào mùa mưa rồi. Có hôm mưa cả ngày, làm tôi phải phiền bà chủ ăn uống ở quán luôn, Minh thì có khi ở luôn trong trường cho đến khi mưa tạnh.
Sau nhiều giờ mưa tầm tã, ông trời cũng ngừng mưa 1 lúc, nhân lúc tôi chạy ngay lên nhà, nếu không mưa tiếp thì không biết thế nào.
Vừa tắm xong thì tôi nhận được cuộc gọi:
- Alo ạ?
- Anh Nam đây, em bỏ quên túi ở dưới quán này, để anh đem lên giúp em.
- À à thôi ạ, em xuống lấy được mà.
Tôi bước chưa hết bậc cầu thang thì anh Nam đã đem túi lên tận trước chung cư chờ tôi, tôi ngại ngùng :
- Em tự xuống lấy được mà.
- Không sao, anh cũng đi về nên sẵn tiện đem ra luôn
Tôi cầm lấy cái túi:
- Em cảm ơn, anh về nhanh đi, trời sắp mưa tiếp rồi đấy.
Anh Nam bỗng mỉm cười xoa đầu tôi, tôi ngượng ngùng cuối đầu xuống:
- Anh về đây, lần sau đừng hậu đậu mà bỏ quên đồ nữa nhé.
Tôi vẫy tay chào anh Nam, chuẩn bị bước lên nhà thì nghe được tiếng nói quen thuộc đằng xa:
- Ai đấy?
Tôi giật mình quay qua quay lại thì nhận ra Minh :
- Aa Minh, sao nay em về muộn...
Tôi chưa dứt lời thì Minh chen ngang.
- Người vừa nói chuyện với chị là ai?
- Anh ấy tên Nam, người làm chung với chị. Do chị bỏ quên túi này nên anh ấy....
- Bỏ... quên? ( Minh nói thật chậm)
- Ơ em sao thế, lên nhà thay đồ đi, ướt hết rồi đây này.( Vừa nói tôi vừa sờ áo của Minh )
Minh lên nhà trước tôi, vẻ mặt trông thật khó chịu.
----------------------------------------------
Ngày hôm sau, ngày tôi được lãnh lương, thật sự rất vui. Hôm ấy là thứ 5, nên anh Nam cũng làm ca tối. Tôi đã quen với công việc không còn mắc lỗi gì nữa. Tới giờ về, bà chủ cầm 1 bao thơ đưa cho tôi :
- Đây, lương tháng này của con, con vất vả rồi. Mấy người khách cứ khen con dễ thương, nói chuyện vui vẻ nên cô có thưởng thêm cho đấy.
- Ơ ...cháu cảm ơn ạ! ( Tôi cuối đầu)
Tôi cầm bao thơ ra khỏi tiệm, thì bị anh Nam cầm tay lại:
- Đi theo anh.
- Ơ..
Chưa kịp nói gì là tôi bị kéo đi vào 1 quán bánh bao, cùng mùi thơm hừng hựt bay lên:
- Hôm nay em nhận được tháng lương đầu tiên nên anh sẽ mời em ăn bánh bao.
Tôi kiểu khó hiểu 1 chút :
- Ơ tại sao ạ, sao anh lại là người mời em ạ?
- Thì...tháng sau em mời anh lại. Em lấy mấy cái?
Dù rất ngại, nhưng tôi cũng muốn đem về cho Minh 1 cái:
- 2 ...cái đi ạ
- Rồi anh 1 cái nữa là 3. Bà chủ cho 3 cái bánh bao nhân thịt.
- Em cảm ơn anh nha, lần sau em sẽ mời anh lại.
Anh Nam cười, lấy bánh bao rồi nói với tôi :
- Em ăn đi!
- Không, em để lên nhà rồi mới ăn ạ
Anh Nam xé 1 miếng bánh rồi đưa lên miệng tôi:
- Vậy em ăn cái này đi.
Tôi khó xử:
- Thôi ạ, của anh mà!
- Nào ăn đi!
- ...
Tôi há miệng, ăn 1 phát...hmmm quả thật rất ngon. Cả 2 chúng tôi cười, tôi đưa tay lên miệng nói thì thầm vừa đủ nghe "cảm ơn anh Nam nhé". Anh ấy quay trở về quán làm tiếp công việc. Tôi hớn hở chạy lên nhà. Bước vào nhà, Minh đang chơi điện tử, tôi cầm 2 cái bánh bao còn nóng hổi lại gần Minh :
- Em xem chị mua gì này.
Minh nhìn sang tôi :
- Là bánh bao à, chị mua ở đâu đấy?
- Ở dưới lầu ấy...à mà...không phải chị được anh Nam tặng đấy.
Minh tỏ thái độ:
- Là người đã nói chuyện với chị hôm qua?
- Đúng đúng, là anh ấy. Chị kể cho em nghe, anh ấy thật tốt bụng, giúp chị làm việc lúc rảnh còn kể chuyện vui, giờ thì mời chị ăn bánh bao, hôm thứ 2 còn...
Minh ngắt lời tôi :
- Coi bộ 2 người rất thân với nhau
Tôi tròn 2 mắt, hớn hở kể:
- Cũng coi là thân, trên Sài Gòn thì chị chỉ có em và anh ấy là bạn thôi.
- Thế chị đem 2 cái bánh này xuống dưới và ăn với anh ta đi.
Minh bỏ điện thoại xuống, đi vòng qua ghế, tôi đứng dậy ngăn Minh lại:
- Em sao vậy, có chuyện gì không vui sao.?
Minh gạt tay tôi ra, vẻ mặt vô cùng tức giận:
- Khoan đã, Minh..
Minh gạt tay tôi mạnh hơn, lần này làm rơi cả bánh xuống sàn. Minh quay lại nhìn thẳng tôi, chưa được lâu em ấy ra khỏi cửa. Tôi chạy theo, nhưng không được...Minh khóa ngoài cửa không cho tôi mở ra.
" Minh bị làm sao thế, tôi lo lắng vô cùng"
" Cứ ngỡ đi 1 chút rồi về, nên tôi cứ ngồi ở ghế suốt. Thỉnh thoảng lại ngó ra cửa, điện thoại thì không bắt máy, ngáp dài ngáp ngắn thế là tôi đã ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top