"Người yêu" của Minh
Có lẻ, mới nhìn vào Minh không ai nghĩ em ấy thích đánh nhau. Nhưng không phải không thích mà không biết đánh, Minh rất giỏi đánh đấm, vì từ nhỏ em ấy đã từng học qua một lớp võ.
Thường ngày, như thói quen tôi chưa làm xong thì đã thấy em ấy vào quán chờ và cùng nhau đi về, nhưng hôm nay chưa làm xong công việc thì tôi đã nhận được cuộc gọi từ số của Minh, nhưng người gọi lại không phải em ấy, bên kia vọng lại tiếng nói rất lớn:
- Minh nó bị tai nạn giao thông. Ngã ba gần trường mau tới đi!!
Tôi nghe rõ tiếng "uỵt đụi" đánh nhau đằng xa, văng vẳng là tiếng "cút, biến", nhưng không quan tâm mấy, sững sốt tôi đỏ cả mắt tay đã hơi run, chỉ biết à ờ gấp rút rồi cúp máy đi ngay.
-----------------------------------------------
Không có xe cũng chẳng biết nhờ ai, tôi đã chạy bộ, cái mệt cái gấp ấy còn hơn lúc tôi hẹn Minh đi uống nước, bây giờ còn kèm theo lo lắng và sợ hãi nữa. Tôi chỉ biết đi ngược lại với đám học sinh vừa tan học rồi lần đường tới ngã ba gần trường. Và...ngã ba trước mắt tôi rồi, nhưng tiếng động dứt khoác, làm thu hút tôi phát ra từ 1 cái ngõ bên tay trái:
- Thả ra!
Tôi đứng khựng lại ngay, vì đó là tiếng của Minh, tôi chắc chắn như vậy. Tôi đang đứng bên phải đường, qua từng làn xe chạy nhưng vẫn nhìn rõ được hình bóng của Minh ở cái ngõ bên trái ấy.
Minh, đó là Minh nhưng còn có một đám con trai tầm tuổi em ấy, tầm 5 người đứng ở đấy. Gương mặt tôi vẫn đang lo lắng, chỉ mãi né qua né lại tránh xe cộ để nhìn về hướng đó, vừa bước xuống đường thì xíu nữa đã bị xe tông. Một hồi đi qua được bên đường, lòng hơi lo sợ nên tôi đi sát mép tường và dần tiến đến nơi của Minh đang đứng, càng lại gần thì tiếng khiêu khích đánh nhau càng nhiều:
- Mày hay thì lại đây...
......
- Thả ra đi, thì tao không đánh mày....
......
Đã tới mép tường, chỉ cần đưa mặt ra góc tường ấy là tôi sẽ bị phát hiện, nhưng tôi không ngờ 1 trong số đó đã nhận ra tôi đang đứng sau lưng. Câu chuyện đằng ấy tôi không thể quan sát được chỉ có thể nghe được mà thôi, tôi không biết diễn biến ra sao, nhưng sau tiếng "chạy" thì tôi bỗng dưng bị nắm tay dựt mạnh ra phía trước, 1 trong số họ đã nắm hai tay tôi và cằm chặt phía sau khiến tôi phải la lên vì rất đau. Tôi đang bị nắm chặt tay và bị giữ lại, còn đằng trước thì Minh...nắm tay 1 người con gái và...chạy .....
Người đang giữ tay tôi nói rất to:
- Anh hùng cứu mĩ nhân à, ngon thì cứu tiếp con này đi!
Đằng trước bước chân của Minh dừng lại, và nhìn ra phía sau:
- Chị....!
- Mày tò mò hả, hay mày muốn chết (cái tên đang giữ tôi,khom người ghé sát tai tôi nói)
- Buông ra...bỏ... ra (Tôi dằn co để cố thoát)
Minh đằng xa lập tức chạy lại, tiến lại gần tôi và có ý định cứu tôi ra, nhưng bị đám học sinh kia đạp vào ngực 1 cái thật mạnh:
- Cha mày làm khổ tao... thì thằng con của ổng chịu. Hahaaa
Minh ôm ngực đau nhói, bàn tay co lại nắm chặt run bần bật.
Một tên khác nói:
- Con này dễ thương đó, mày chạy thoát với bồ mày đi, để con này lại với tao.
"Bồ" sao, cô gái đó là bạn gái của Minh sao ?
- Câm.!
Nói xong Minh nhanh tay đấm ngay vào mặt tên vừa nói câu ấy. Tôi thì bị tên vừa nãy dùi đầu vào tường khiến đầu bị đập rất mạnh, đè tay sát cổ làm tôi rất khó thở, và dùng 1 tay còn lại để ...xé áo tôi ra.
- Mày chịu thua hoặc ngày mai con nhỏ này nổi tiếng khắp mạng xã hội.
Một tên vừa nói một tên vừa lấy điện thoại ra và quay....
Nhưng chưa kịp làm gì thì tiếng còi của các chú công an vang lên, tiếng thở hổn hển cùng sự đau đớn của tôi như nhẹ lòng hẳng đi.....
-------------------------------------------------------------------------
Tất cả chúng tôi bị bắt, và đi đến đồn cảnh sát điều tra. Đầu và tay tôi đều đang chảy máu, còn Minh thì khá đau ở phần ngực, em ấy luôn nhìn qua tôi trấn an "đau lắm không... rán chút nữa thôi", đau nhưng Minh chưa hề biểu hiện ra bên ngoài, người duy nhất không bị gì chính là cô gái ấy...tôi bỗng nhẹ nhìn qua cô ấy ....rồi lại không nhìn nữa....
Sau khi có lời khai và điều tra thì 3 tên kia đã nhận sai, tất cả được về nhà và chờ quyết định kiểm điểm của nhà trường.
Khi tôi phải ở lại để nhân viên y tế xử lí vết thương, thì Minh và cô gái ấy đang đứng đằng trước, sau khi xong tôi đi ra và chạm mặt cô ấy, Minh nhìn thấy tôi rồi quay qua nói với bạn kia:
- Về thôi!
Minh cũng quay qua tôi nói, "chúng ta cùng về thôi"!
Từ nhỏ tôi đã rất nhạy cảm, chuyện rất nhỏ tôi cũng có thể xé ra rất to. Không biết vô tình hay cố ý, nhưng việc Minh nói "Về thôi" với cô ấy trước cũng làm tôi rất tủi thân.... "Nhưng chắc là do mình hay suy nghĩ nhạy cảm" đó là cách nghĩ khiến tôi có thể quên đi nỗi buồn nhanh chóng!
Đi bộ được 1 chút, thì bạn gái kia có người rước, hình như là mẹ bạn ấy, umm thế là Minh và cô gái đó tạm biệt nhau. Sau đó thì chỉ còn 2 chúng tôi lê bước mệt mỏi về nhà, dường như Minh không còn nhìn sang xem tôi có còn đau không, có mệt không hay có buồn gì không. Minh đang đăm chiêu điều gì đó vẻ mặt thất thần. Tôi im lặng thì em ấy cũng...chẳng nói gì!
-------------------------------------------------------------
Đây là biểu hiện cho sự khởi đầu của cuộc cãi vã giữa tôi và Minh vào thời gian kế tiếp...
Và có lẽ cũng còn rất nhiều khúc mắc chưa được giải đáp!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top