Cả ngày không thấy chị

Sau khi xin được việc, tôi được giao làm phần công việc từ 6 giờ sáng đến giữa trưa, nếu có thời gian tôi vẫn phải đi làm ca tối bắt đầu từ 16 giờ chiều đến hết 21 giờ đêm.

Ngày làm đầu tiên trải qua rất suông sẻ. Tan ca trưa, khoảng tầm nhỉnh 12h đứng bóng tôi mới lên đến nhà. Có vẻ Minh vẫn chưa về, em ấy còn học vào buổi chiều nữa.!
Minh ra học tôi cũng chuẩn bị đi làm, tôi nghỉ ngơi 1 chút rồi chuẩn bị làm ca tối.

Vào buổi chiều thì có vẻ vắng khách hơn, bà chủ có hỏi thăm tôi vài chuyện :

- Con sống với ai ở trên đây ?

Khi nghe hỏi, mắt tôi hơi rơm rớm, nhưng cũng kìm nén lại rồi trả lời bà chủ :

- Con tạm thời ở cùng phòng với cậu hôm qua cùng con tới xin việc ấy ạ ! Con chỉ ở nhờ ở đây để mong muốn tìm lại mẹ của con.

Tôi không ngại mà kể hết cho bà chủ nghe về câu chuyện của tôi. Bà chủ có vẻ hiểu, cứng rắn trả lời :

- Con đừng suy nghĩ nhiều, mẹ con không dễ dàng bỏ con như vậy đâu! Trên đây đường xá nhiều, bản thân lại chưa rành đường nữa, nên đừng cố tìm. Nếu thật sự muốn giúp thì nói cô nhé!

Tôi lắng người 1 chút, mỉm cười với cặp mắt đỏ hoe :

- Vâng ạ, con cảm ơn cô nhiều !

---------------------------------------------------

Nhìn dòng người đông đúc, xen nhau là những cái nắm tay của mẹ và con, tôi bỗng nhớ mẹ biết bao nhiêu.

Càng đến tối, khách lại đến đông hơn. Tôi mãi mê làm nước cho 1 bàn đông người trước, mà quên lãng đi 1 người đàn ông đã gọi nước từ rất lâu rồi. Tôi chạy đi làm ngay, vội vã chạy đến bàn ông ta, thì ông ấy không có câu nào khác là mắng tôi :

- Cô làm việc thế nào vậy? Sao không để quán đóng cửa rồi hãy nhớ đến tôi ?

Tôi thật sự lo lắng và sợ hãi :

- Cháu, cháu xin lỗi chú ạ. Cháu sẽ rút kinh nghiệm, đây là ngày đầu làm việc nên xin chú bỏ qua!

Vừa nói, tôi vừa cuối đầu lia lịa, thành khẩn xin lỗi!!

- Nhân.. viên mới ?? Dù là cũ hay mới thì cũng không nên xem thường khách hàng như thế được.

Ngay lúc nguy cấp đó, bỗng có 1 lời nói phát ra cứu vãn tình hình:

- Chú Tâm này, sao lại cộc cằn như thế chứ ?

- Cháu thay mặt em ấy xin lỗi chú, em nó mới đến làm sáng nay, chú rộng lượng bỏ qua.

Vị khách nghe anh ấy nói xong cũng dịu mặt xuống, rồi thở dài :

- Tôi sẽ bỏ qua, nhưng lần sau phải chú ý.

Tôi nhanh nhão :

- Dạ, dạ, cháu sẽ nhớ !

Vào trong được 1 lúc thì anh ta cũng bước vào bảo tôi :

- Em nhân viên mới, em tên gì?

Trước khi trả lời anh ấy, tôi không quên cảm ơn, sau khi hỏi tôi biết được anh ấy tên là Nam.

- Lần sau em nhớ chú ý hơn nhé. May ra ông ta là khách quen nên dễ dàng bỏ qua đó.

Tôi cảm ơn và hứa sẽ rút kinh nghiệm với Anh Nam :

- Anh làm ở đây lâu chưa, em thì mới được nhận làm hôm nay ( Tôi thắc mắc )

- Lâu rồi, sáng anh vẫn làm ở đây bình thường việc học thêm thì chỉ có vào thứ 2, 4, 6 thôi. Còn lại anh vẫn vào đây làm.

Tôi ngỡ ngàng :

- Anh siêng năng thật!

Anh Nam cười, tôi cũng cười. Tôi xem như đã tìm được 1 người bạn mới ở Sài Gòn. Như lời bà chủ, đúng 21h tối tôi sẽ được về nhà, còn anh Nam thì vẫn phải làm tiếp:

Nụ cười luôn trên môi, tôi thân thiện chào mọi người :

- Con chào cô chú, chào anh Nam em về trước nhé!

Anh Nam trong quán vẫy tay chào tôi. Tôi từng bước lên cầu thang, đến trước cửa nhà thì là Minh đang 2 tay bỏ vào quần, đứng tựa lưng vào tường :

- Về rồi sao, cứ tưởng là chị thích ở dưới hơn.

- Thì bây giờ chị về rồi đây, em mở cửa cho chị vào đi.

Minh chặn tôi lại :

- Đi làm thôi mà cũng lâu, cả ngày nay không thấy mặt mũi đâu cả !

Tôi ngước nhìn Minh :

- Ơ, sáng em cũng gặp chị, bây giờ cũng thấy chị còn gì ?

Minh ngắt lời tôi ngay :

- Nhưng đối với tôi là lâu !!

Tôi im lặng 1 lúc :

- Rồi rồi, thế giờ chị vào nhà được chưa, ngày nay làm chị thấy hơi mệt.

Tôi tiến lên phía trước, thì Minh dang 2 cánh tay ngăn tôi lại, gương mặt em ấy ngước lên 1 chút :

- Em sao đấy? Cho chị vào đi .

Minh nhìn chằm vào tôi, khiến tôi không dám nhìn thẳng vào mặt em ấy. Tôi kéo tay Minh ra :
- Cho chị vào nhà đi nào!

- Đứng im!!

Minh nói xong, rồi từ từ đưa tay lên má tôi, lau đi giọt mồ hôi, em ấy làm khá nhẹ, tôi nhận ra rõ được sự ấm áp:

- Chị chạy lên đây à? Sao đổ nhiều mồ hôi thế này !

Tôi lộ rõ sự ngại ngùng trên gương mặt, vẫn chưa hết mệt, vừa thở vừa nói:

- Tại.. cầu thang tối quá, chị hơi sợ.

Tranh thủ lúc em ấy nới lỏng bàn tay ra, tôi chạy ngay vào nhà, ngoài cửa vẫn có người đứng đấy nhìn vào trong!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top