Chương 5
Cô tỉnh lại. Mẹ anh và anh đã đứng bên cạnh
"Con sau này đừng đến công ty nữa. Làm mẹ lo suýt ngất" bà lo lắng nắm tay cô
"Mẹ. Con không sao..." cô định kháng cự lời đề nghị
"Mẹ nói thì ngoan ngoãn làm theo đi" anh nhíu mày nhìn cô
Mẹ anh ở lại một lúc rồi ra về. Anh ngồi xuống bên cạnh. Trên người vẫn còn mặc bô đồ công sở
"Anh về nhà đi. Tôi ở đây một mình được" cô xoay mặt vào tường
Không nghe anh trả lời. Cô xoay ra. Anh đã đi tự bao giờ. Cô chua xót,cười nhạt.
Cô nhanh chóng ngủ thiếp đi thì có tiếng ai đó gọi tên cô. Cô mở mắt ra. Là Anh. Anh Vẫn mắc bộ đồ đó
"Ngồi dậy" anh ra lệnh
"Làm gì?"
"Không nói lần hai" anh thở hực ra
Cô gượng ngồi dậy. Anh lấy hộp gà hầm thuốc bắc thơm phức ra. Đưa cho cô
"Mau ăn"
"Anh mua sao?" Cô suýt ngất
"Ừ. Cầm! Mỏi tay" anh như hết kiên nhẫn
Cô cầm lên ngoan ngoãn ăn hết. Lúc này,anh mới nhận ra cô đã gầy đi rất nhiều,khuôn mặt đầy xanh xao.
"Cô vẫn uống sữa thường xuyên chứ?"
"Ừm..."
"Cô định qua mặt tôi à?" Nhìn dáng vẻ biết ngay là cô nói dối
Cô im lặng
"Nếu không nghĩ cho bản thân cũng nghĩ cho đứa bé một chút chứ"
Đến đêm.
"Anh không về nhà sao?"
"Cô đuổi tôi vì hẹn nhân tình đến đây mà. Phải rồi vì hắn là ch...a..." anh khựng lại
"Anh định nói hắn là cha nên mới có trách nhiệm đến đây" cô cười nhạt
"Im đi trước khi tôi điên lên"
"Tôi không bắt anh đến đây. Anh muốn nghĩ cha đứa bé là ai thì tùy. Nhưng nó là con tôi" cô ưa ứa nước mắt
"Oke.Ngủ đi. Đừng kích động mạnh. Bác sĩ nói như thế không tốt cho thai nhi"
Rồi anh ra ngoài nhưng còn nói lại "tôi ở bên ngoài. Có gì cứ gọi"
Giữa đêm. Cô dậy uống nước. Vô tình làm rớt cái ly xuống đất. Anh đang ngủ ở băng ghế bị giật mình
Anh hốt hoảng chạy vô,thấy cô đang thu dọn mảnh vỡ. Mặt anh nhăn nhó:
"Tránh ra. Để tôi"
Dọn xong. Anh còn chưa hết giận,anh đã rất lo lắng cho cô
"Cô hậu đậu là giỏi" anh cằn nhằn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top