Chương 1: Thời thanh xuân

-"Này, mơ mộng gì đấy?"

Cộc!

Quyển sách trên tay An Vỹ nhẹ nhàng gõ xuống đầu Huyền Phi. Cô giật mình, ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe lườm cậu.

-"An Vỹ! Cậu làm gì thế hả?"

-"Không làm gì cả, chỉ là thấy ai đó ngồi thẫn thờ giữa lớp trông buồn cười quá nên giúp tỉnh thôi." - An Vỹ nhún vai, khoé môi nhếch lên đầy vẻ tự hào, trêu chọc.

Huyền Phi bĩu môi, tay xoa xoa chỗ vừa bị gõ:

-"cậu mà còn như thế nữa, tớ kiện cậu lên hội đồng kỷ luật đấy!"

-" rồi rồi, cô nương đây đáng sợ quá!"

Tiếng cười của An Vỹ hoà vào không gian ồn ào của lớp học cuối cấp. Ngoài kia, nắng nhẹ xuyên qua ô cưa sổ, rọi lên gương mặt hai người. Ánh sáng ấy làm rõ từng đường nét của họ - một cô gái với mái tóc dài hơi rối, đôi mắt sáng lúc nào cũng đầy mơ mộng, và một chàng trai với vẻ điềm tĩnh nhưng đôi lúc lại rất trẻ con với những trò trêu ghẹo.

Tiếng trống tan học vang lên kéo mọi người khỏi những cuộc trò chuyện dang dở. Sân trường nhộn nhịp, tiếng cười nói râm ran. Huyền Phi vừa xếp sách vở vào cặp vừa liếc nhìn An Vỹ:

-"này, về chung không?"

-"đương nhiên rồi." - cậu khoác cặp lên vai, bước sóng đôi bên cô như một thói quen chẳng cần hẹn trước.

Hai người bước chậm rãi trên con đường rợp bóng cây, tiếng lá xào xạc theo từng cơn gió nhẹ. Huyền Phi đung đưa quai cặp, mắt hướng về phía trước nhưng giọng lại đầy tò mò:

-"cậu quyết định thi vào trường nào chưa?"

-"chắc là đại học kinh tế. Tớ muốn gây dựng công ti riêng mà, cậu biết rồi đấy." - An Vỹ trả lời giọng đầy chắc chắn.

-"thế còn tớ thì sao?" - cô bất ngờ dừng bước, nhìn cậu chăm chú.

An Vỹ hơi khựng lại, rồi bật cười:

-"cậu thì..chắc làm diễn viên mất thôi. Suốt ngày diễn giỏi thế cơ mà."

-"này!" - Huyền Phi giơ tay định đánh cậu, nhưng An Vỹ đã đi trước cô một bước.

-" thôi đùa đấy. Nhưng thật lòng tớ nghĩ, cậu hợp với nghành nghệ thuật. Cậu luôn sống rất cảm xúc và tớ thấy điều đó thật đặc biệt."

Lời nói bâng quơ nhưng lại khiến tim Huyền Phi lỡ một nhịp. Cô mỉm cười, quay mặt đi để che giấu đôi má hơi ửng hồng:

-"cậu cũng giỏi lắm mà. Tớ tin cậu sẽ làm được."

An Vỹ không nói gì, chỉ nhìn cô thật lâu. Đôi khi, người ta chẳng cần quá nhiều lời để hiểu được suy nghĩ của nhau. Và trên con đường ấy, giữa nắng chiều nhè nhẹ, hai người cùng nhau vẽ nên những giấc mơ đầu đời — giấc mơ về một tương lai mà họ chưa biết sẽ ra sao, nhưng ít nhất, họ vẫn đang sánh bước bên nhau.

Trời sập tối, Huyền Phi vừa bước ra khỏi phòng tắm, cô ngồi trước gương lau tóc, ánh mắt vô tình dừng lại ở điện thoại đang sáng lên với thông báo tin nhắn:

An Vỹ: "mai đi công viện không? Tớ bao kem."

Tim cô khẽ lỡ một nhịp. Nụ cười vô thức hiện lên, nhưng rồi cô lại nhắn một câu có vẻ thờ ơ:

Huyền Phi: "thấy hứng thì đi."

Phía bên kia liền trả lời ngay:

An Vỹ: " 10 giờ, cổng công viên XYZ. Nhớ đấy."

Cô bật cười, trong lòng tự dưng thấy nhẹ nhàng và mong chờ.

Sáng hôm sau, nắng sớm len qua khung cửa sổ, rọi lên gương mặt còn ngái ngủ của Huyền Phi. Cô lăn qua lăn lại thêm vài vòng rồi giật mình nhớ ra cuộc hẹn. Vội vã bật dậy, cô lục tung tủ đồ, chọn mãi mới được một chiếc váy trắng nhẹ nhàng. Đứng trước gương, cô khẽ xoay một vòng, tự cười với chính mình.

Đúng 10 giờ, cô đã có mặt trước cổng công viên. Từ xa, bóng dáng An Vỹ đã xuất hiện. Anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay cầm hai cây kem mát lạnh. Vừa thấy cô, An Vỹ đã nhướn mày:

-" đi đúng giờ ghê. Cây kem này thưởng."

Huyền Phi nhận cây kem, nhưng chưa kịp ăn thì An Vỹ đã đưa tay gõ nhẹ lên đầu cô bằng cây kem còn lại:

-"sao hôm qua nhắn tin phũ thế? Còn hứng không đây?"

Cô bĩu môi:

-"cũng bình thường"

Nhưng ánh mắt lấp lánh lại phản bội câu nói đó. Hai người vừa đi vừa cười đùa, những câu chuyện không đầu không cuối kéo dài mãi không dứt.

Cả hai bắt đầu thử sức với mọi trò chơi trong công viên, từ nhẹ nhàng đến cảm giác mạnh. Trò đầu tiên là bắn súng nước. An Vỹ nhắm chuẩn đến đáng sợ, bắn đâu trúng đó, khiến Huyền Phi thua liểng xiểng.

-"sao chơi gì cậu cũng giỏi thế." -cô bĩu môi nhìn chồng thú bông mà An Vỹ vừa thắng được.

-"tại người ta thông minh." -anh nhún vai, cố tình chọc tức.

Không chịu thua, Huyền Phi kéo An Vỹ qua khu tàu lượn siêu tốc. Lúc tàu bắt đầu lao đi, anh hét ầm lên, tay bám chặt vào ghế. Huyền Phi bên cạnh thì ngược lại, cười sảng khoái như thể đang tận hưởng.

Xuống khỏi tàu, chân An Vỹ mềm nhũn, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình thường. Huyền Phi nhìn thấy mà không nhịn nổi cười:

-"ai gan lắm, mới chọc tức tôi cơ mà."

-"cười cái gì, tôi chơi được hết nhé!" -anh hất cằm đầy thách thức.

Thế là họ tiếp tục thử sức với nhà gương, vòng quay mặt trời, xe điện đụng... Tiếng cười đùa theo họ suốt buổi sáng đến chiều, hòa lẫn vào không khí nhộn nhịp của công viên. Lúc cả hai ngồi nghỉ dưới tán cây, gió nhẹ thổi qua, Huyền Phi ngửa đầu ra sau, mắt khép hờ:

-"hôm nay vui thật."

An Vỹ nhìn cô, khẽ cười:

-"lần sau tớ dẫn cậu đi tiếp nhé?"

Cô bật cười rộ lên:

-"cậu hứa?"

-"hứa" - An Vỹ gật đầu chắc nịch.

Gió chiều thoảng qua, rọi lên gương mặt họ một thứ ánh sáng ấm áp lạ kỳ.

Chớp nhoáng đã qua vài tháng, kỳ thi cận kề khiến mọi thứ trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Những buổi đi chơi thưa dần, thay vào đó là những chồng sách vở cao ngất và những đêm dài miệt mài. Tối hôm đó, Huyền Phi ngồi trước bàn học, mớ công thức toán cứ nhảy múa trước mắt mà chẳng vào nổi. Chán nản, cô chống cằm, ngón tay vô thức lướt đến số của An Vỹ.

-"alo?"

Giọng của An Vỹ vang lên, trầm và mệt mỏi.

-"cậu học xong chưa?"

-"chưa. Nhiều quá, sắp nổ não rồi." - cô thở dài.

-"tớ cũng thế đấy. Hay bỏ thi luôn đi?"

-"này đừng xúi bậy!" -Huyền Phi bật cười, lần đầu trong ngày thấy nhẹ nhõm.

-"cười rồi kìa. Thấy chưa tớ có tài giải toả căng thẳng mà."

-"thế cậu định thi thế nào? Vẫn quyết định vào Đại học Kinh tế à?"

-"ừ cậu thì sao? Quyết định nghành diễn xuất chưa?"

Cô im lặng một chút rồi khẽ đáp:

-" tớ nghĩ là rồi. Tớ muốn thử xem, mình có thể đi đến đâu."

-" vậy thì cố lên Huyền Phi! Tớ luôn ủng hộ cậu."

Tim cô chợt ấm áp lạ kỳ. Cuộc trò chuyện cứ thế kéo dài, từ chuyện học hành, ước mơ đến cả những điều vu vơ. Và khi cúp máy, Huyền Phi nhận ra mình chẳng còn thấy áp lực nữa — chỉ còn lại sự bình yên mà An Vỹ luôn mang đến.

Kỳ thi đến rồi trôi qua trong chớp mắt. Những ngày căng thẳng, lo lắng giờ nhường chỗ cho hồi hộp chờ kết quả. Lớp học ồn ào như một phiên chợ nhỏ, ai nấy đều háo hức bàn luận về tương lai. Một nhóm bạn phía cuối lớp cười đùa không ngớt.

-"5 năm nữa tớ sẽ cưới đại gia, ở nhà là bà hoàng!"  — Một cô bạn chống cằm mơ mộng.

-"còn tớ thì chắc chắn sẽ trở thành giám đốc, mở công ti riêng rồi tuyển các cậu vào làm." — Cậu bạn bên cạnh hất mặt đầy tự tin.

-"5 năm sau, tớ sẽ là diễn viên nổi tiếng đi đâu cũng có ngừi xin chữ kí." — Một giọng khác chen vào, khiến cả lớp cười ồ.

Tiếng cười nói vang lên khắp nơi, ai cũng vẽ ra những viễn cảnh thật đẹp cho mình. Giữa bầu không khí náo nhiệt đó, An Vỹ bất ngờ quay sang Huyền Phi, giọng nửa đùa nửa thật:

-" còn cậu? 5 năm nữa cậu sẽ thế nào?"

Huyền Phi nhìn ra khoảng trời ngoài cửa sổ, nơi nắng vàng rực rỡ len qua từng kẽ lá. Rồi cô quay lại, mỉm cười:

-" 5 năm nữa....tớ sẽ cưới An Vỹ."

Cả lớp như vỡ òa. Những tiếng trêu chọc, huýt sáo vang lên không ngớt. An Vỹ thì ngạc nhiên đến mức quên cả phản ứng. Mãi một lúc sau, cậu mới bật cười:

"Trùng hợp ghê. 5 năm nữa tớ cũng định cưới cậu."

Những lời nói bâng quơ trong buổi chiều hôm ấy, không ai biết rồi sẽ trở thành chấp niệm theo họ suốt nhiều năm về sau.

Năm cuối cấp trôi qua nhanh như một cơn gió. Ngày bế giảng, dưới tán cây phượng đỏ rực, An Vỹ đứng chờ Huyền Phi. Khi cô bước đến, những cánh phượng rơi nhẹ như tô điểm thêm cho khoảnh khắc ấy.

-"Huyền Phi..." - cậu gọi giọng hơi khàn.

"Tớ thích cậu."

Cô nhìn cậu, tim đập rộn ràng nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh:

-"tớ biết."

-"vậy.. cậu có thích tớ không?"

Nụ cười khẽ nở trên môi, Huyền Phi không trả lời, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu — câu trả lời dịu dàng nhưng đủ rõ ràng.

Những năm tháng đại học của họ là chuỗi ngày yêu xa. Cô bận rộn với phim trường, cậu dốc sức gây dựng sự nghiệp. Nhưng những cuộc gọi, tin nhắn, những lần gặp hiếm hoi đều là niềm an ủi để cả hai cùng cố gắng.

Rồi vào một ngày hạ, khi họ gặp lại dưới tán cây phượng năm nào, An Vỹ quỳ xuống, chiếc nhẫn lấp lánh trên tay:

-"cưới tớ nhé?"

Huyền Phi gật đầu, nước mắt rơi mà môi vẫn cười. Không lâu sau đó, họ kết hôn trong sự chúc phúc của mọi người, mở ra một chương mới — nhưng không ai ngờ, đây cũng là khởi đầu của những giông bão.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: