Chương 9: Những vết nứt nơi tiềm thức

Lăng Thanh Uyển ngồi trên chiếc ghế bọc vải màu be cạnh cửa sổ, ánh nắng chiều xuyên qua tán cây hắt lên vai áo trắng nhạt của cô. Tách trà hoa cúc trên bàn vẫn còn ấm, nhưng cô chẳng buồn chạm đến. Mỗi ngày, cô đều ngồi ở vị trí này sau buổi trị liệu cùng bác sĩ Tần. Không hẳn để nghỉ ngơi – mà như chờ đợi điều gì đó không gọi tên được.

Cô bắt đầu ghi chép lại từng mẩu ký ức mơ hồ hiện lên – những lát cắt thoáng qua như giấc mơ nửa đêm, lẫn lộn giữa thực và ảo.

"Có một bàn tay... rất ấm... chạm vào trán tôi khi tôi sợ hãi trong bóng tối."
"Có một cậu bé, nói sẽ ở lại với tôi khi cửa thang máy không mở ra."


Tần Nguy cầm cuốn sổ cô ghi lại, ngồi đối diện. Anh đọc từng dòng chữ run run, ánh mắt hiện rõ sự xao động. Nhưng anh không nói gì, chỉ âm thầm khẽ gật đầu.

“Anh từng quen tôi thật sao?” – cô hỏi.
Giọng Uyển rất khẽ, như sợ chính mình cũng sẽ làm tan biến câu trả lời.

Nguy không đáp ngay. Một nhịp im lặng dài khiến tim cô đập mạnh. Rồi anh nói, “Tôi biết em… từ khi chúng ta còn nhỏ.”

Uyển nhìn anh, mắt mở to.
“Em từng bị kẹt trong thang máy, lúc đó em khóc rất nhiều. Anh là người ở bên cạnh.”

“Vậy… là thật sao?” – giọng cô run rẩy – “Vì sao em chẳng nhớ gì cả?”

Tần Nguy đặt tay lên cuốn sổ, giọng trầm lại:
“Trí nhớ không mất đi đâu. Chỉ là… nó đang ngủ. Và ngủ sâu hơn sau cú sốc gần đây. Nhưng rồi nó sẽ dần thức tỉnh – nếu có người đủ kiên nhẫn.”

Uyển cụp mắt. Một cảm giác vừa xa lạ vừa thân thuộc tràn ngập trong lòng. Cô không biết từ khi nào, mình đã bắt đầu tin anh đến thế.

Khương Yên đứng phía sau tấm rèm, vô tình nghe hết đoạn hội thoại. Gương mặt cô không biểu lộ gì, nhưng đôi mắt ánh lên một tia buốt lạnh.
Yên mím môi, lặng lẽ rời đi, tay nắm chặt cuốn hồ sơ mới nhất của Tần Nguy – hồ sơ về quá trình suy kiệt thần kinh do sử dụng năng lực quá mức…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: