Chương 8: Hồi ức qua lời kể
Bên giường bệnh, buổi chiều dịu dàng nghiêng xuống những vệt nắng mỏng như sợi chỉ xuyên qua khung cửa. Tần Nguy ngồi đối diện Uyển, chiếc sổ tay quen thuộc trong tay anh vẫn còn ấm từ buổi sáng. Anh lật trang đầu tiên.
“Lần đầu tiên gặp em,” – giọng anh trầm và chậm rãi – “là ở quán cà phê cuối phố Dĩnh An. Em gọi trà đen không đường, gương mặt nhìn ra cửa sổ, còn anh thì gọi cappuccino và quên lấy thìa khuấy.”
Uyển khẽ chớp mắt. Một hình ảnh mơ hồ lướt qua trong tâm trí cô. Có gì đó rất… thân quen.
“Em từng hỏi anh: 'Bác sĩ mà cũng uống cà phê khuya à?' Rồi em cười nhẹ, không hẳn là thân thiện, nhưng đủ để khiến người khác ghi nhớ.”
Uyển cúi đầu, ngón tay vuốt nhẹ vạt áo bệnh nhân.
“Em đã nói thế thật sao?”
“Ừ.”
Anh gật đầu.
“Chúng ta trở thành bạn, một cách rất lặng lẽ. Em thường đến viện thăm bà, và tình cờ chào nhau vài lần. Rồi một hôm em mang bánh đến phòng trực bác sĩ, nói là cảm ơn vì đã chăm sóc bệnh nhân kỹ quá.”
Nguy bật cười.
“Anh còn nhớ em nói, ‘Chăm sóc người khác giỏi vậy, chắc chưa từng bị chăm sóc bao giờ nhỉ?’ ”
Uyển nhìn anh, khóe môi khẽ mấp máy.
“Nghe như… em hay nói điều gì đó lạ lùng vậy…”
Tần Nguy không đáp, chỉ nhẹ nhàng đẩy chiếc sổ tay ra phía trước, mở ra một trang có nét chữ nhỏ, nghiêng nghiêng.
“Gặp em là một điều may mắn. Nhưng được giữ em lại – có lẽ là một điều viển vông.”
Uyển lặng người.
“Đây là… sổ của anh à?”
“Anh viết cho em. Suốt một năm qua, kể từ khi em bắt đầu điều trị. Không phải để em nhớ, mà là để anh không quên.”
Cô khẽ rùng mình. Trong lòng ngổn ngang, như thể đang chạm vào thứ gì đó mong manh và sâu kín.
“Vì sao… anh lại quan tâm em đến vậy?”
Tần Nguy ngước nhìn bầu trời ngoài cửa sổ – xanh nhưng xa xôi. Anh không trả lời. Chỉ lặng lẽ viết thêm một dòng trong sổ.
“Nếu có một người đã từng dốc cả đời để bảo vệ em… liệu em có tin?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top