Chương 7: Bóng đêm không tên
Căn phòng bệnh trắng muốt, mùi thuốc sát trùng len lỏi trong không khí như một thứ im lặng đặc quánh. Uyển ngồi bên cửa sổ, ánh mắt dõi theo những chiếc lá rơi ngoài sân bệnh viện – ánh mắt ấy không hẳn là trống rỗng, mà tựa như đang lạc giữa hai thế giới.
“Thanh Uyển.”
Tần Nguy đặt một tách trà gừng lên bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện cô.
Cô quay đầu, khẽ nhíu mày. “…Anh là ai?”
Câu hỏi ấy khiến tim Tần Nguy nhói lên một thoáng. Anh siết nhẹ bàn tay, nhưng giọng vẫn dịu dàng:
“Anh là bác sĩ điều trị của em, Tần Nguy.”
Uyển gật đầu, vẻ như hiểu, rồi lại nhìn ra ngoài trời. Vài phút sau, cô bỗng thốt lên:
“Lúc nãy tôi mơ… tôi bị nhốt. Không thở được. Ai đó gọi tên tôi, tôi thấy một người đàn ông – là anh phải không?”
Cô nhìn anh, ánh mắt lạc lõng.
“Hay chỉ là ảo giác…”
Tần Nguy không trả lời. Anh biết đó là hậu quả của cơn rối loạn phân ly – một chấn động tâm lý khiến người ta phân ly giữa ý thức và ký ức. Với Uyển, quá khứ đau buốt bị ép chôn vùi từ nhỏ – giờ đây, khi ký ức ấy bị thang máy khơi dậy, não bộ cô chọn cách tách rời nó như một cơ chế tự vệ.
“Rối loạn phân ly không phải là quên hẳn, mà là bị ngắt kết nối.”
Anh từng ghi vậy trong sổ tay điều trị.
Uyển bỗng thẫn thờ hỏi nhỏ:
“Em từng gặp anh trước đây… đúng không?”
Tần Nguy nhìn cô. Tim anh như trượt qua ranh giới mong manh của hy vọng.
“Ừ. Chúng ta từng là bạn.”
“Vậy… anh có thể kể cho em nghe về mình không?”
Ánh chiều rọi qua cửa kính, in bóng hai người lặng yên như một bức tranh tĩnh. Tần Nguy khẽ gật đầu.
“Anh sẽ kể. Từng chút một.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top