Chương 6: "Chỉ là một bệnh nhân thôi, phải không?"

Sau sự cố thang máy, Lăng Thanh Uyển được đưa về phòng nghỉ riêng theo chỉ đạo đặc biệt từ bác sĩ Tần Nguy.
Cô vẫn còn mệt, ánh mắt lặng đi, không hay biết cơn hoảng loạn vừa qua đã khiến anh đánh đổi rất nhiều.

Phòng y tế trở nên yên tĩnh.
Tần Nguy ngồi trước màn hình theo dõi huyết áp và nhịp tim, nhưng ánh mắt anh lại không đặt ở chỉ số – mà là nơi cô gái nằm nghiêng, khẽ co người dưới lớp chăn mỏng.

Ở một góc khác, Khương Yên – y tá trực ban – đứng yên lặng, ánh mắt lướt qua từng động tác tỉ mỉ của anh.
Cô không hỏi, cũng không xen vào. Nhưng không thể không thấy sự khác lạ.

“Anh đã dùng năng lực.” – cô cất tiếng, khẽ khàng.


Tần Nguy im lặng.

Yên tiến lại gần, đặt tập hồ sơ lên bàn:

“Lần gần nhất là ba năm trước, khi anh giúp đứa trẻ gặp sang chấn sau tai nạn giao thông. Anh ngất xỉu suốt hai ngày.”


Anh vẫn không nhìn cô.

“Vì sao lại là cô gái này?” – giọng Yên không gắt, nhưng buốt –
“Chỉ là một bệnh nhân thôi, phải không?”


Tần Nguy quay sang, nhẹ nhàng, như vừa đủ để không làm tổn thương ai:

“Cô ấy không chỉ là bệnh nhân.”


Yên cười nhẹ, nhưng không giấu nổi cay đắng.

“Tôi biết từ lâu… rằng trái tim anh không dành cho bất kỳ ai khác.”


Không khí trở nên nghẹn lại.
Giữa căn phòng trắng muốt, có những thứ không thể giấu dưới lớp khẩu trang và blouse trắng.

Khương Yên là người đồng hành cùng anh bao năm, biết từng nhịp thở và sự trầm lặng ẩn trong đôi mắt anh.
Nhưng chỉ cần ánh nhìn của anh hướng về Uyển, mọi cố gắng của cô dường như vô nghĩa.

“Tôi sẽ điều dưỡng ca trực này.” – cô lặng lẽ quay đi –
“Anh cần nghỉ một lát. Anh vừa đánh mất một phần ký ức, đúng chứ?”


Tần Nguy thoáng khựng lại.
Không ai biết rõ hơn cô – năng lực của anh trả giá bằng những phần ký ức nhỏ bé, vĩnh viễn không lấy lại được.

Khương Yên đóng nhẹ cánh cửa.
Ở bên trong, ánh sáng mờ hắt lên gương mặt đang ngủ thiếp của Lăng Thanh Uyển, và người đàn ông vẫn ngồi đó – lặng lẽ canh chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: