Chương 5: Đi tìm kí ức của em
Cánh cửa khép lại, dập tan mọi âm thanh phía ngoài. Một tiếng "ting" nhỏ vang lên, rồi... im bặt.
Bên trong, ánh đèn bắt đầu chập chờn.
Kim giây đồng hồ trên vách đứng yên. Không gian trở nên mơ hồ đến khó thở.
Lăng Thanh Uyển sững người. Không còn ai khác. Không một tiếng nói.
Chỉ có tiếng gió máy, mùi kim loại nồng đậm, và thứ âm thanh đáng sợ nhất: trái tim cô đang đập loạn.
Cô lùi dần về một góc, cánh tay bấu vào vách như cố gắng tìm một điểm tựa.
Rồi đột ngột, cả thân thể sụp xuống.
Cô ngồi bệt xuống nền sàn, hai tay ôm đầu. Thở gấp. Mồ hôi lạnh chảy ướt tóc mai.
Cơn hoảng loạn quen thuộc trỗi dậy, như con thú bị dồn vào ngõ cụt. Trong bóng tối lập lòe ấy, cô không còn phân biệt nổi đâu là quá khứ, đâu là hiện tại. Mọi thứ như sụp đổ.
"Mẹ ơi... con sợ... Đừng bỏ con lại mà..."
Một giọng nói vang lên từ tận sâu ký ức - tiếng của chính cô khi còn bé.
Rồi, ngay khoảnh khắc tưởng như mọi thứ sắp đứt gãy,
ánh sáng bất ngờ tràn vào.
Một cánh tay quen thuộc đưa ra - ấm áp, mạnh mẽ.
Giọng anh dịu dàng, khe khẽ:
"Thanh Uyển... là anh đây. Là Tần Nguy."
Uyển ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm nước, nhìn thấy anh.
Ánh sáng từ chiếc đèn pin trên ngực áo blouse phản chiếu gương mặt anh - kiên định, lo lắng, nhưng bình tĩnh đến lạ.
Anh ngồi xuống bên cô, giữ lấy bàn tay lạnh ngắt:
"Không sao đâu. Em vẫn ổn. Chỉ cần hít thở... như anh hướng dẫn."
"Anh sẽ không để em kẹt lại trong bóng tối lần nào nữa."
Cô run rẩy nhìn anh, cảm giác như đã từng nghe câu đó... ở đâu rồi.
Tần Nguy nhìn sâu vào mắt cô. Một thoáng ánh sáng lóe lên trong tròng mắt đen nhánh.
Thời gian như lùi lại phía sau, từng hình ảnh vỡ vụn ùa về.
Anh thấy cô gái nhỏ năm xưa, ngồi co ro trong thang máy, gào khóc vì bị bỏ lại.
Anh thấy đôi mắt ấy - hoảng loạn, đơn độc - giống hệt bây giờ.
Và rồi...
anh chạm tay lên trán cô, nhắm mắt lại.
"Thanh Uyển... hãy để anh thấy em. Để anh bước vào ký ức ấy... cứu em ra khỏi đó."
Giây phút ấy, thời gian quanh họ dường như đông cứng.
Ánh sáng bùng lên sau mi mắt anh - vỡ vụn, sắc lạnh, nhưng dịu dàng như một sợi gió chạm vào kỷ niệm.
Anh đã dùng năng lực.
Lần đầu tiên sau nhiều năm không đụng tới.
Khi mở mắt ra, môi anh tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi. Nhưng tay anh vẫn giữ chặt tay cô, không rời.
Và lần đầu tiên... sau rất lâu, Uyển bật khóc trong im lặng. Không còn là nỗi sợ. Mà là một sự buông bỏ nhẹ tênh. Như có ai đó đã nhìn thấy tận cùng trong cô, và... không bỏ chạy.
"Anh đã thấy em," - anh thì thầm -
"Thấy em năm ấy... và thấy em bây giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top