Chương 13 - Dưới cơn mưa mùa hạ

Tiếng mưa rơi lách tách bên khung cửa sổ. Trời Giang Tây bất chợt đổ cơn giông, như những năm tháng tuổi thơ vụt qua mà không ai kịp giữ.

Lăng Thanh Uyển đứng trước phòng bệnh nơi bác sĩ Tần Nguy đang nằm. Cô không dám bước vào. Cửa kính ngăn cách hai người, như thể ngăn cả một đời chưa kịp nói.

"Anh ấy... vì tôi mà ra nông nỗi này ư?"

Cô không tin nổi. Một người điềm tĩnh như anh, một bác sĩ tài giỏi như anh, đột nhiên hôn mê - không có tai nạn, không bệnh lý rõ ràng. Nhưng ánh mắt Khương Yên hôm ấy đã nói lên tất cả. Cô y tá ấy không nói dối. Không thể.

"Anh ấy luôn âm thầm giúp cô, kể cả khi cô không biết gì cả."

Uyển ngồi xuống chiếc ghế đá trước phòng bệnh, trời đổ mưa lớn. Dòng người hối hả chạy trú, nhưng cô vẫn ngồi đó, như thể mong một ai bước ra gọi tên mình, như anh từng làm.

Nhớ lại những buổi sáng chạm mặt trong hành lang bệnh viện, anh cầm ly cà phê, khẽ gật đầu chào.

Nhớ lần anh đến tiễn cô về, chỉ vì một câu: "Tôi không yên tâm để cô đi bộ lúc trời sắp mưa."

Nhớ tờ giấy gấp đôi anh từng đưa:

"Nếu cô cảm thấy choáng, hoặc mất kiểm soát trong thang máy, hãy hít sâu, đếm đến mười. Tôi sẽ ở đây."

Cô từng nghĩ anh là người lạnh lùng. Nhưng chỉ có những người từng đứng giữa bóng tối mới biết cách đem ánh sáng đến cho người khác mà không để lộ mình đang dần lụi tàn.

Lúc này, trong tay cô là một cuốn sổ tay nhỏ. Là của anh.

Trang cuối cùng, nét chữ quen thuộc run run:

"Cô ấy sợ thang máy vì quá khứ. Tôi có thể nhìn thấy.
Cô ấy không nhớ tôi từng ngồi cùng ghế đá với cô ấy năm mười tuổi.
Nhưng không sao. Tôi nhớ là đủ.
Nếu một ngày tôi không còn mở mắt, chỉ mong cô ấy bình yên đi tiếp, như chưa từng có tôi."

Nước mưa hay nước mắt thấm nhòe trang giấy. Uyển ôm sổ tay vào ngực, ngẩng đầu nhìn trời xám.

"Tần Nguy, em xin lỗi... Em đã không nhận ra sớm hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: