Chương 1 - Gió tháng Sáu

Phòng khám ngoại trú hôm ấy đông bất thường. Tần Nguy không ngẩng lên, vẫn chăm chú ghi chú tình trạng bệnh nhân trong sổ. Bên ngoài cửa kính, trời âm u như thể đang chuẩn bị mưa – thứ tiết trời mà anh luôn thấy yên lòng kỳ lạ.

“Anh lại quên ăn trưa rồi.”
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, kèm theo tiếng bọc giấy được mở nhẹ nhàng. Cô đặt một hộp cơm trước mặt anh, như thể chuyện ấy là điều hiển nhiên suốt bao năm.

“Cám ơn,” anh nói, giọng khẽ như gió lướt qua. “Em không bận ở toà soạn à?”

“Ừm, nhưng nghĩ anh chắc đang ngồi chết dí ở đây, nên ghé.”
Lăng Thanh Uyển ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ phía góc phòng, tay cầm ly trà sữa, ánh mắt nhìn anh chăm chú như thể đọc được tâm trạng.

Họ quen nhau từ năm nhất đại học. Một người chọn y, một người từng học y – rồi bỏ giữa chừng. Sau một lần bị nhốt trong thang máy năm mười lăm tuổi, Uyển phát hoảng mỗi lần đứng giữa không gian kín. Cô đổi ngành, tìm đến công việc gắn với con chữ và những câu chuyện ngoài trời. Chỉ duy nhất một người biết nguyên nhân cô bỏ dở – là anh.

“Dạo này em hay mất ngủ,” cô nói, giọng nhỏ lại.
Anh ngẩng đầu. “Ác mộng?”

Cô khẽ gật. Đôi khi vẫn là thang máy. Đôi khi tối đen, không cửa, không tiếng nói, không ánh sáng.

Anh không nói gì, chỉ đẩy hộp cơm lại gần, ánh mắt dịu đi.
“Đừng để mình chìm trong những ký ức cũ.”

Uyển cười nhẹ. “Nếu quên được dễ vậy thì em đã làm từ lâu rồi.”

Nguy không nói nữa. Có những ký ức, chỉ cần chạm tay vào… anh đã nhìn thấy. Nhưng với cô, anh chưa từng dám mở ra một lần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: