Chương 1 : Hình mẫu lý tưởng
- Hạ, mày không tự thấy cái gu kia của mày thì cả đời cũng không có bồ hả?
Thanh ngồi vắt vẻo trên ghế, nó không biết bao giờ Hạ mới thôi mơ mộng về cái hình mẫu lý tưởng như bước ra từ tiểu thuyết của mình. Hạ đứng phắt dậy, bước ra khoảng trống giữa bàn và tường. Nó hất mặt, tay vung vẩy như đang diễn thuyết trước đám đông.
- Đâu có gì lớn lao đâu, tao chỉ cần một người ngoại hình khá hoặc đẹp thì càng tốt, giỏi hơn tao, hiểu và hứng thú với tất cả những thứ mà tao nói thôi mà.
Hạ giơ tay đếm từng yêu cầu của nó, chỉ vỏn vẹn ba nhu cầu. Thế sao Thanh lại nói nó sẽ không tìm được người như thế?
- Mày phải hiểu vấn đề chứ! Mày còn mang cái danh học sinh giỏi nhất khối thì mày kiếm đâu ra người giỏi hơn mày hả c...
- Việt Nam đầy người giỏi, nếu không tìm được người như gu tao bằng tuổi thì kiếm người lớn tuổi hơn. Tao không phải là vô đối, tao cũng không đòi hỏi người tuyệt vời nhất.
Hạ xen ngang lời Thanh, mặc cho câu nói vẫn còn chưa dứt. Với tài năng tranh luận của mình, Hạ có thể biến mọi cuộc nói chuyện thành một đấu trường tranh luận nảy lửa.
- Ok, tao tạm chấp nhận hai cái đầu tiên. Nhưng cái cuối cùng thì sao má? Mày có bao nhiêu cái sở thích, bao nhiêu cái kiến thức? Nghệ thuật, tâm linh, khoa học, viễn tưởng, lịch sử, chính trị, phim, truyện tranh... rồi còn 101 thứ lằng nhằng khác. Người ta thích được một cái thôi là phước lắm rồi, đòi hiểu hết thì thôi mày ở vậy đi. Ai rảnh mà đi phân tích từng cái sở thích của mày đâu.
Hạ không nói gì nữa, khóe môi nó nhếch lên, gương mặt dần hiện lên nét vui tươi rực rỡ. Nó chẳng để tâm đến lời Thanh nói, vô lo vô nghĩ như thể nó đã tìm ra được người trong mộng của mình.
Trường ngồi lặng ở cạnh Thanh, mặt cúi xuống. Cậu không cần nghe thêm nữa. Nhìn vào đôi mắt sáng rỡ khi nhắc tới kiểu người mà nó thích và cả cái tính cứng đầu của nó. Trường biết chắc mình sẽ không tài nào trở thành người như thế cũng không thể thay đổi tiêu chuẩn của Hạ.
---
Sau này, Trường mới biết Hạ thi vào trường chuyên không chỉ để chinh phục ước mơ mà còn để tìm kiếm người nó thầm mến mộ. Từ ngày tốt nghiệp, Trường không còn gặp Hạ nữa, cậu không đủ khả năng để thi vào trường Hạ đang theo học cũng không đủ dũng khí nhìn Hạ tay trong tay cùng người yêu.
Hạ phân vân mãi giữa hai lựa chọn: tiếp tục thi vào ngôi trường thường gần nhà, nơi cô luôn là người nổi bật nhất, cùng bạn bè cũ hồn nhiên vui đùa, hay bước chân vào một ngôi trường chuyên xa lạ, nơi cô chỉ là một người bình thường giữa những kẻ xuất sắc, nhưng bù lại sẽ được trải nghiệm vô số điều mới mẻ, tham gia những câu lạc bộ hay hoạt động mà ngôi trường cũ không bao giờ có.
Thế nhưng, một yếu tố bất ngờ đã khiến cán cân của cô nghiêng hẳn về một phía. Khi Hạ biết người cô thầm thích đã đậu vào trường chuyên, cô hiểu rằng lựa chọn của mình sẽ không còn gì phải băn khoăn. Từ khoảnh khắc ấy, nguyện vọng 1 của cô đã có câu trả lời.
Dù không mấy tự tin vào khả năng của bản thân, Hạ vẫn quyết tâm dự thi. Kết quả, cô bất ngờ đỗ chuyên Văn với điểm số đáng nể: 9 điểm ở cả môn Văn không chuyên lẫn Toán, và điểm chuyên tuy chỉ ở mức trung bình nhưng vẫn đủ để cô bước qua cánh cửa ngôi trường trong mơ. Có lẽ, sức mạnh của trí thông minh vốn có kết hợp với sự cố gắng ngay trong hai năm cuối cấp đã giúp Hạ vượt qua những giới hạn mà chính cô từng nghi ngờ.
---
Sau khi biết mình đỗ vào trường chuyên, Hạ cảm thấy như mình đang sống trong một giấc mơ. Buổi sáng nhận được tin, cô đã chạy khắp nhà khoe với bố mẹ, gọi điện cho đám bạn để kể lể hết nửa tiếng đồng hồ. Thanh vẫn luôn là người tin tưởng Hạ, nhưng lần này cũng không giấu được sự ngạc nhiên trước quyết tâm và kết quả của bạn mình.
Những ngày tiếp theo, Hạ bắt đầu chuẩn bị cho hành trình mới. Cô đi mua sách vở, đồ dùng học tập, và sắm sửa thêm vài bộ đồng phục. Bố mẹ không ngừng nhắc nhở Hạ phải giữ sức khỏe, tập trung học hành, còn cô thì chỉ mải suy nghĩ về những điều thú vị đang chờ đợi mình ở phía trước.
Hạ cũng dành thời gian để nói lời tạm biệt với bạn bè. Nhóm bạn cũ tổ chức một buổi chia tay nhỏ ở quán trà sữa quen thuộc, nơi mọi người cùng ôn lại những kỷ niệm đẹp của ba năm cấp hai. Thanh, như thường lệ, không quên nhắc nhở Hạ về cái "gu lý tưởng viển vông" của cô:
- Đừng tưởng lên trường chuyên là mày tìm được người ta dễ như tìm sách trong thư viện nhé. Thực tế phũ phàng lắm, má!
Hạ chỉ cười, không trả lời. Cô không nói cho ai biết rằng, lý do thực sự khiến cô chọn trường chuyên không chỉ vì môi trường học tập tốt, mà còn vì người cô thầm thích đã thi đỗ vào đó. Hạ tin rằng chỉ cần đặt chân vào ngôi trường ấy, cô sẽ có cơ hội được gặp gỡ, được đứng gần hơn với người ấy.
Nhưng đâu đó trong lòng, Hạ vẫn có chút lo lắng. Cô biết bản thân không phải là người xuất sắc nhất, và thế giới ở trường chuyên sẽ khác xa những gì cô từng quen thuộc. Liệu cô có đủ sức để theo kịp bạn bè? Liệu cô có thể tìm thấy chỗ đứng cho mình?
Buổi tối trước ngày nhập học, Hạ ngồi lặng lẽ bên bàn học, trong đầu suy nghĩ rất nhiều thứ rồi cô nhắn tin cho chính tài khoản của mình dòng tin nhắn :
"Ngày mai, không biết chung lớp sẽ có ai, tính cách như thế nào, không biết mình có học yếu hơn họ không, lo quá. Nhưng thôi kệ đi, người ta có câu "Chẳng sao đâu nếu ta không huy hoàng" mà"
Đêm đó, Hạ ngủ không yên. Nhưng hơn cả nỗi lo, trong lòng cô là sự háo hức chờ đợi một tương lai mới đầy hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top