8. Cuộc gặp ở bờ hồ
Sở dĩ cô biết nhà Hải Minh ở gần hồ là do một lần tình cờ gặp cậu khi đang đi dạo quanh đó.
Tối nọ, Thùy Anh lang thang một mình ở bờ hồ. Tâm trạng cô rất tệ và cô chẳng muốn gặp hay nói chuyện cùng ai, đành ra ngoài một lúc cho khuây khỏa.
Nhưng có vẻ ông trời luôn thích làm khó cô. Đi được một đoạn, Thùy Anh phát hiện ra có ông chú lái xe máy cứ đi sát vào vỉa hè, kè kè phía sau như đang theo dõi cô. Và rõ ràng mục tiêu của ông chú là Thùy Anh, vì khi nhận thấy mình bị phát hiện, ông ta di chuyển lên trên, đi ngay bên cạnh cô và nói những câu từ rất biến thái. Cô nuốt nước bọt, chân bước nhanh hơn và dịch về bên phải. Kẻ quấy rối không dừng lại mà vẫn tiếp tục bám theo. Thùy Anh sắp khóc đến nơi, cô cắm mặt bước nhưng không dám đi con đường dẫn về nhà vì sợ ông chú kia biết địa chỉ nhà mình.
"Ơ, Thùy Anh!"
Cô ngẩng đầu, quay phắt về phía sau nơi giọng nói phát ra. Cậu bạn bàn trên đứng đó, tay cầm túi ni lông màu trắng có logo của siêu thị. Thùy Anh như người chết đuối vớ được cọc, vội đáp lại cậu.
"Minh!"
Hải Minh liếc sang người đàn ông trông không có vẻ gì là quen biết với Thùy Anh, rồi lại nhìn cô bạn. Cậu thề là mình có thể nhìn ra sự sợ hãi trên gương mặt ấy, thế nên quyết định đi tới chỗ Thùy Anh trước cả khi cô bước về phía cậu.
"Mày đi nhanh thế, chả chờ tao gì cả." Vừa nói, cậu vừa giở cái túi ra cho Thùy Anh xem, "Tao mua Haribo cho mày rồi đấy."
Cô nhìn Hải Minh, ánh mắt cậu thay lời trấn an, làm cô cảm thấy yên tâm phần nào. Thùy Anh nhanh chóng hợp tác diễn như thật:
"Cảm ơn nhá. Đi ăn xiên bẩn không mày?"
"Đi!"
Lúc này Hải Minh mới nhìn thẩng vào ông chú vẫn quan sát hai đứa nó nãy giờ.
"Ai đấy, người quen của mày à?"
Giọng cậu đột nhiên tăng âm lượng, vô tình thu hút sự chú ý của vài người xung quanh. Thùy Anh lập tức lắc đầu:
"Không quen, nhưng chú ấy cứ đi theo tao."
Bà chủ quán nước gần đó chợt đứng dậy, tay cầm cốc nước còn thừa của khách hắt ra đường, vô tình hắt cả vào ông chú trên xe máy: "Không uống nước đi chỗ khác cho người ta còn bán hàng!"
Thấy có ồn ào, khách ngồi uống nước cũng bắt đầu chú ý đến ông ta. Không còn cách nào khác, kẻ quấy rối đành phải rời khỏi đó. Chủ quán còn quay ra nhắc cô một câu rằng con gái đi một mình ở đây vào buổi tối không an toàn. Thùy Anh lễ phép cúi đầu cảm ơn. Đoạn đường còn lại, Hải Minh đi bên cạnh cô, cả hai im lặng một lúc lâu, cho tới khi cô bảo mình sẽ tự về nhà, không muốn làm phiền cậu nữa. Thùy Anh chỉ buồn một lúc thôi, cô không muốn bà ngoại lo lắng.
"Hay qua nhà tao đi, xong tao đưa mày về. Về một mình không an toàn đâu." Cậu ta nói.
"Thế lúc mày về thì sao?"
"Tao á?" Hải Minh nhướng mày, "Biến thái mà gặp tao, tao đá như đá bóng luôn."
Thùy Anh phì cười, cô đồng ý với đề nghị đó, cả hai cùng đi bộ về nhà Hải Minh. Chỉ là một đoạn đường ngắn vài trăm mét nhưng cũng đủ khiến cô ngại ngùng, bối rối không nói nên lời.
Hải Minh trình bày với mẹ xong mới dắt xe ra. Cô ngại nên chỉ đứng lấp ló trước cổng. Nghe Hải Minh nói là bạn cùng lớp, mẹ cậu liền ra tận nơi chào, dặn cậu đưa bạn về tận cửa nhà rồi mới được đi. Có vẻ cô ấy là người biết cách làm bạn với con, Thùy Anh cảm nhận được điều đó qua cách hai mẹ con họ nói chuyện.
Ngồi sau Hải Minh, Thùy Anh chỉ ước đoạn đường về nhà dài thêm một chút để có thể ngắm mái tóc, bờ vai cậu lâu hơn, nói thêm vài câu vu vơ với cậu. Gió tháng Ba buổi tối se lạnh, trượt qua hõm cổ khiến cô rùng mình, lỡ hắt xì một cái.
"Lạnh à?"
Thực ra cũng hơi lạnh thật, nhưng cô chối.
"Cho tay vào túi áo tao ấy."
Cái thằng này, sao nó biết áo mình không có túi nhỉ? Thùy Anh nghĩ. Ước gì cô cũng có thể ngây ngô, vô tư hay thậm chí giả vờ để hồn nhiên nhét tay vào túi áo cậu như nữ chính ngốc nghếch trong tiểu thuyết.
"Thôi, mày làm thế dễ khiến người ta hiểu nhầm lắm."
"Hiểu nhầm gì cơ?" Cậu thắc mắc, "Mà ở đây có mỗi tao với mày chứ người ta ở đâu ra?"
Thùy Anh nén tiếng thở dài.
"Ý tao là, có những hành động tao thấy không... phù hợp lắm. Ví dụ như bỏ tay vào túi áo người khác để sưởi, việc đấy chỉ dành cho bọn yêu nhau thôi. Tao với mày là bạn, sao làm thế được. Giả sử đang ở nơi đông người mà mày nói vậy thì cũng kỳ lắm."
Xe điện vẫn chạy bon bon, êm ru chẳng phát ra tiếng. Ánh đèn vàng vọt hắt hai chiếc bóng trải dài lên đường nhựa, và dường như sự im lặng cũng đang kéo dài thêm. Thùy Anh bắt đầu thấy hối hận, thậm chí là xấu hổ vì đã nói ra những lời đó. Cô có ảo tưởng quá không? Có lẽ Hải Minh chỉ đơn thuần coi cô là một người bạn khác giới, có lẽ cô chẳng quan trọng như cô nghĩ. Sau hôm nay, khéo có khi cậu ta sẽ thấy cô phiền và chẳng thèm nói chuyện với cô nữa.
Từng chở Thùy Anh về vài lần nên cậu biết đường đi và nhớ rõ số nhà. Bà ngoại để đèn ngoài sân cho Thùy Anh, ánh sáng trắng soi tỏ chiếc bàn gỗ cũ kĩ cùng khay ấm chén sứ. Cô đột nhiên thấy tội lỗi vì bắt bà phải chờ đến giờ này, nói với Hải Minh rằng cậu ta có thể về được rồi. Nhưng cậu không đi mà bước lại gần, khiến Thùy Anh bối rối, không biết làm gì ngoài chôn chân tại chố.
"Tao hiểu ý mày, nhưng..."
Hải Minh chậm chạp không đúng lúc chút nào. Cô sốt ruột giục: "Nhưng làm sao?"
"Nhưng nếu bọn mình không phải bạn bè bình thường thì sao?"
Tim Thùy Anh hẫng một nhịp. Cô hé môi rồi lại thôi, nhìn cậu với vẻ mong chờ. Trông cậu ta thực sự nghiêm túc làm cô cũng hồi hộp theo.
"Mày hâm thế," Hải Minh bật cười, tì lên vai cô như cậu vẫn thường làm với mấy thằng anh em, "Tất nhiên không bình thường rồi, bọn mình là bạn thân mà, phải khác chứ."
Trong bóng tối, hi vọng của cô tựa tia lửa chỉ vừa lóe lên đã lập tức bị dập tắt. Thùy Anh chẳng nói chẳng rằng, chăm chú nhìn mũi giày mình. Bên tai cô, Hải Minh đang đảm bảo sẽ không làm những hành động quá trớn hay để cô phải khó xử ở chỗ đông người vì cậu. Sau cùng, nhận ra Thùy Anh không tập trung nghe, cậu liền búng tay một cái, đưa cô về thực tại. Hải Minh dúi gói kẹo dẻo Haribo vào tay cô: "Bảo rồi, mua cho mày mà."
Giữ nét mặt tươi tỉnh đến khi bóng Thùy Anh khuất sau cánh cửa, nụ cười trên môi cậu tắt ngấm cùng ánh đèn ngoài sân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top