4. Mưa
Thùy Anh thích Hải Minh, nhưng cô sợ nói ra sẽ đánh mất tình bạn này, cho nên lựa chọn giữ im lặng.
Chỉ có Thư biết cô thích cậu ta nhiều như nào.
Minh Thư là đứa đủ uy tín để giữ chức lớp phó học tập suốt 3 năm, ngoài tinh ý tinh mắt ra thì cũng rất kín miệng, vì vậy Thùy Anh không sợ bí mật nhỏ của mình lộ ra ngoài. Ấy thế mà đến năm lớp 12, những đứa bạn chơi chung với cô đều biết cô thích Hải Minh.
Đầu tháng 3, học sinh cấp trung học phổ thông bắt đầu đi học trở lại. Buổi tối hôm đó học thêm Văn, sau khi tan lớp, hội bạn của Thùy Anh rủ nhau đi ăn vặt. Thùy Anh buột miệng nói hình như nhà Hải Minh ở gần hồ. Ở phía đối diện, Quỳnh Anh vội chớp lấy cơ hội:
"Biết cả nhà nhau thì kinh rồi. Rủ chàng ra đây mà ăn cùng cho vui."
"Vớ va vớ vẩn." Cô chẹp miệng, "Ngồi gần nhau nên vô tình biết thôi."
Quỳnh Anh bắn tín hiệu ánh mắt cho thằng Quang - đứa đang ngẩng đầu lên khỏi bát tào phớ caramel để hóng hớt. Quang cười gian:
"Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời? Ủ ôi, lại còn vô tình cơ đấy."
Nhận ra mình bị hớ, Thùy Anh im bặt, quyết định chú tâm vào ăn để khỏi phải nói chuyện. Bọn này nguy hiểm quá, cô không đối phó được.
Bầu không khí sượng trân ấy chỉ bị phá vỡ khi Minh Thư lên tiếng:
"Thôi không phải giấu, bọn nó biết cả rồi."
Nhờ câu nói này của con bạn trời đánh mà Thùy Anh bị sặc trà chanh. Có lẽ thấy tội lỗi nên Thư vội đưa giấy ăn cho cô. Sau khi dứt cơn ho, Thùy Anh trợn mắt nhìn ba đứa bạn.
"Bọn mày biết rồi á?" Giọng cô cao hơn bình thường khiến Thư bắt đầu thấy không ổn. Hai đứa còn lại im lặng gật đầu.
"Đừng nhìn tao!" Minh Thư giơ hai tay khi Thùy Anh nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn. "Tao vô tội. Mày nghi ngờ cái gì, tình chị em chỉ đến thế thôi hả?"
"Nhưng.."
Đến lượt Quỳnh Anh lên tiếng:
"Không phải Thư bép xép đâu. Mày lộ bỏ mẹ, có ngu mới không nhận ra."
Thùy Anh rơi vào trầm tư lần hai.
"Thế thì thằng Minh bị ngu à?" Quang nói. Lần này tất cả đều đồng thời gật đầu.
"Mày tranh thủ mà tán đi, không tán thì để thằng Quang húp." Quỳnh Anh trêu nó. Dứt lời, con bé liền bị Quang vỗ một phát vào đầu.
"Mày đừng nghe con Quanh xạo ***, tao thích trai bóng rổ ngoài lạnh trong nóng cơ."
Do phải hạn chế tụ tập đông người và trời còn đang có cơn mưa nhỏ, bọn nó chỉ nói chuyện thêm vài câu rồi về. Suốt từ lúc ở hồ cho đến khi lên giường đắp chăn đi ngủ, Thư vẫn kiên trì khuyên Thùy Anh nên tranh thủ, bởi vì hiện tại đã là cuối cấp rồi, đợi ra trường thì xác suất thành công rất thấp. Biết vậy, song sự nhút nhát, tự ti trong cô cứ lớn dần khi nghĩ đến sự khác biệt giữa hai đứa. Đôi lúc Thùy Anh cũng phì cười, tự nói với bản thân rằng đừng phức tạp hóa mọi chuyện lên làm gì. Nhưng chính cô cũng không thể phủ nhận rằng mình muốn nhiều hơn là một mối tình thời học trò, mà cô thì... Một người như cô liệu có xứng đáng được yêu thương?
Hải Minh và cô quá khác nhau, giống như vầng thái duơng rực rỡ và cơn mưa đêm trong Midnight Rain. Thùy Anh vừa muốn thử nếm hương vị tình đầu, lại không muốn tự tay làm hỏng bét mọi chuyện. Chuyện tỏ tình cho dù là nam hay nữ, đối với cô ai chủ động cũng như nhau. Nhưng cô chấp nhận chôn giấu lời bộc bạch cảm xúc mình dành cho Hải Minh, và Midnight Rain mãi mãi nằm trong danh sách phát những bài hát về nỗi buồn khó gọi tên của Thùy Anh.
...
Kỳ nghỉ hè năm lớp 8, Thùy Anh dọn đến nhà ông bà. Bố mẹ cô cuối cùng cũng quyết định ly hôn sau vô số lần cãi vã, móc mỉa, chửi bới nhau và đập phá đồ đạc trong chính căn nhà từng được gọi là tổ ấm của cô.
Cô vẫn nhớ như in cái đêm đôi chân mình giẫm phải thủy tinh vỡ, cô len lén đẩy cửa đi ra ngoài phòng khách vì đã không còn nghe tiếng quát tháo nữa. Rốt cuộc thì chả có ai ở đó, và người hứng ảnh hưởng tàn cuộc là con gái của họ. Thùy Anh cà nhắc từng bước, lấy hộp đồ sơ cứu tự xử lí vết thương, băng bó xong thì quét dọn đống mảnh vỡ.
Cô chăm chú nhìn những đường kẻ đứt gãy trên gờ tường cửa sổ phòng mình. Thứ rạn nứt trong căn nhà này đâu chỉ là bức tường hay mối quan hệ của hai vị phụ huynh, mà còn có cả đứa trẻ ngồi bó gối bên cửa sổ, cố nuốt tiếng khóc lại thành một cục nghẹn nơi cổ họng.
Họ không hỏi Thùy Anh muốn ở với bố hay với mẹ. Họ chỉ gửi cô ở nhà bà ngoại, sau đó mỗi người một ngả.
Kể từ đó, thế giới của cô dường như cứ mãi đổ mưa. Và có lẽ chính cô cũng trở thành một cơn mưa, đổ xuống mặt đường giữa đêm rồi ngày hôm sau bốc hơi như thể chưa từng tồn tại.
Phần còn lại của cấp hai, Thùy Anh thu mình lại thành một kẻ vô hình trong lớp. Không muốn bị ai chú ý đến, chẳng bao giờ giơ tay phát biểu, luôn cúi mặt và tránh chạm mắt với người khác. Cô đã làm những điều này trong suốt một thời gian dài, tới khi chúng biến thành thói quen, ngấm vào máu.
Nhưng khi Hải Minh cười với cô, Thùy Anh liên tưởng đến mặt trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top