3. Nắng
Hải Minh chính là kiểu người ồn ào điển hình mà Thùy Anh chỉ muốn xách dép chạy cách xa 1001m. Nghĩ lại, cô cũng không hiểu bằng thế lực nào mà mình có thể thích cậu ta lâu đến thế, nhưng lúc nhận ra thì đã chìm sâu mất rồi.
Nhờ tính hòa đồng và sự nhiệt tình, Hải Minh đã nhanh chóng hòa nhập được với môi trường mới. Con trai với nhau chỉ cần cùng chơi một game là có chủ đề chung để nói, còn con gái trong lớp cũng có vài đứa để ý tới cậu. Với tính cách đó cộng thêm ngoại hình ưa nhìn, việc Hải Minh được yêu mến là chuyện dễ hiểu.
Mấy hôm trước, bọn con trai đùa nghịch trong lớp, chẳng hiểu thế nào mà làm đứt mất phần móc của dây buộc rèm. May cho bọn nó là cô Hạnh vẫn chưa phát hiện ra. Những đứa biết lại có vẻ khá thờ ơ, dù sao cũng chỉ là cái dây buộc thôi, không có thì kệ hoặc lấy khẩu trang buộc tạm.
Hải Minh cũng góp mặt trong hội nghịch ngợm phá hoại của công kia. Hình như cậu ta quên mất rằng cái rèm bị đứt dây buộc chính là cái cạnh chỗ ngồi của mình. Thế nên hôm nay khi cô giáo nhờ cậu ta kéo rèm ra để cả lớp nhìn rõ bảng, Hải Minh cứ loay hoay mãi. Chật vật một hồi mới thắt được dây thì chả mấy chốc nó lại bung ra. Hải Minh cau mày, quay sang xử lý tiếp. Lúc cậu sắp phát cáu với cái dây buộc thì có ai đó gõ gõ vào vai cậu.
"Thử dùng cái này đi."
Giọng nói dịu dàng với âm lượng đủ cho hai người nghe, cậu nhận ra ngay. Thùy Anh đưa cậu dây buộc tóc của mình, mái tóc vốn đang búi gọn gàng giờ buông xuống hai bên vai.
Đột nhiên cậu phát hiện ra một điều.
Thùy Anh xõa tóc xinh cực kỳ.
Tuy nói nhiều nhưng Hải Minh không phải kiểu con trai liên tục nói những lời sáo rỗng, vô nghĩa khiến người ta phát ghét. Vô tư, hòa nhã và hài hước, cậu giống như một tia nắng rực rỡ, từng bước từng bước len lỏi vào cuộc sống của Thùy Anh, xua tan mây mù trong thế giới ảm đạm của cô.
Khi nắng chiếu xuyên qua ô cửa sổ và vắt lên áo cậu những mảnh màu vàng không hoàn chỉnh, Thùy Anh sẽ âm thầm ngắm nhìn bóng lưng ấy, dán mắt theo nắng đến gáy cậu, rồi đến mái tóc. Dưới nắng hạ, vài sợi tóc đen bị gió quạt thổi bay nhuốm màu hung hung.
Cậu sẽ không biết Thùy Anh lén nhìn giọt mồ hôi lăn từ thái dương xuống quai hàm khi cậu trở về từ sân bóng, hay việc cô dõi theo chuyển động của yết hầu khi cậu tu ừng ực chai nước, đứng nói chuyện về con tướng mới ra trong game với vài cậu bạn khác. Sẽ không biết rằng bản thân trông cuốn hút một cách kỳ lạ khi giảng cho cô về câu điều kiện và quy tắc đánh trọng âm tiếng Anh.
Có điều, Thùy Anh cũng chẳng hay đã nhiều lần Hải Minh giả bộ nhìn mây bay lá rụng ngoài cửa sổ để ngắm cô. Đó là điều hiếm hoi khiến cậu thấy ổn với việc lớp có hai cửa, vì có thể lợi dụng cửa còn lại để quan sát Thùy Anh từ phía sau.
Thỉnh thoảng quay xuống hỏi bài hoặc mượn đồ, cậu thấy nắng nhảy múa thành những vệt đứt quãng, trên bàn học, trên vai áo và cả gò má của Thùy Anh. Những lúc như vậy, Thùy Anh thường bảo "Tao biết tao xinh rồi nhưng mày tém tém lại được không?" vì biết mình đang bị nhìn chằm chằm. Đáp lại, Hải Minh sẽ nói trên mặt cô dính mực, để cô vội vàng lấy gương soi sau đó phát hiện chẳng có vết mực nào cả. Dù đã quá quen với trò này nhưng mười lần trêu thì phải đến chín lần Thùy Anh mắc lừa, một lần còn lại cô đánh cậu luôn chứ không buồn soi gương nữa.
Tâm tư thiếu nữ tuổi mới lớn của cô giấu được ai chứ không giấu được bạn thân. Minh Thư tinh ý nhận thấy Thùy Anh cười nhiều hơn, nhất là khi nói chuyện với Hải Minh, cũng đỡ nhút nhát hơn hồi mới quen. Hai đứa con gái tám chuyện mà thi thoảng Thùy Anh cứ một câu Hải Minh, hai câu Hải Minh, Thư liền nhận ra vấn đề ngay. Cho nên nhân cơ hội sang nhà Thùy Anh học, Thư không thể không hỏi:
"Mày thích Hải Minh đúng không?"
Thực ra Thư hỏi để xác nhận lại thôi, chứ nó biết tỏng rồi. Thùy Anh không giỏi nói dối, cô lưỡng lự mất mấy giây rồi cũng gật đầu thừa nhận, hai má phiếm hồng. Nội dung cuộc trò chuyện sau đó chuyển từ mẹo phối đồ sang cách cưa đổ crush.
"Có cơ hội đấy," Thư gật gù, "Mày phải chủ động lên, nhưng mà đừng chủ động quá kẻo mất giá. Việc tỏ tình cứ để con trai."
"Nhỡ đâu nó thấy bọn tao chỉ hợp làm bạn thì sao?"
Thùy Anh thở dài, không thèm ngó ngàng đến đống bim bim đang được Thư xử lý với tốc độ âm thanh.
"Không thử sao biết." Thư bĩu môi.
Không phải cô không muốn thử, chỉ là cô sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top