2. Bạn bàn trên
Một ngày hè oi bức như bao ngày hè khác, Thùy Anh lững thững đi dưới sân trường, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn lên hành lang tầng hai của tòa nhà phía bên trái, nơi lớp cô sẽ học năm nay.
Khi cô chỉ còn cách phòng học mới khoảng chục bước chân, bỗng có ai đó lao vút qua như tên bắn từ phía sau. Thùy Anh bị "cơn lốc" đó va phải, loạng choạng suýt ngã, may mà kịp bám vào lan can. Chưa kịp cáu vì bị đứa trời ơi đất hỡi nào đấy đụng chóng cả mặt, cô đã nghe "cơn lốc" quay ra rối rít xin lỗi, còn quan tâm hỏi thêm một câu "Cậu có sao không?"
Thùy Anh ngẩng lên, âm thầm đánh giá cậu con trai trước mặt. Trông cũng được phết, cô nghĩ, sau đó lắc đầu thay cho câu trả lời. "Cơn lốc" thấy vậy thì nét mặt giãn ra hẳn, cười với cô một cái rồi quay đầu chạy về lớp của mình.
Thùy Anh phủi phủi áo, nghi ngờ sáng nay mình bước nhầm chân xuống giường. Vô thức nhìn theo, cô thấy cậu ta phanh lại trước cửa một phòng học nào đó.
Khoan, đấy cũng là lớp cô mà?
Thùy Anh mù mờ nhận ra mình với "cơn lốc" hình như là bạn cùng lớp.
Tiết đầu tiên, sau khi chào cờ xong, học sinh lũ lượt trở về lớp học. Cô chủ nhiệm nhìn khuôn mặt ngái ngủ của đám học trò, buông một câu xanh rờn:
"Học kỳ này lớp mình sẽ đổi lại chỗ. Các bạn ra ngoài chờ cô ghi sơ đồ mới, chúng ta sẽ ngồi theo vị trí được ghi trên bảng."
Cả lớp lập tức nhốn nháo. Đời học sinh có hai chuyện dở khóc dở cười điển hình: đổi chỗ và chụp kỷ yếu. Mỗi lần cô thông báo đổi chỗ, Thùy Anh đều âm thầm cầu mong bản thân không bị xếp ngồi cạnh đứa nào hôi chân, hôi cánh hoặc hơi thở có độc. Còn bây giờ thì cô đang than thở với cô bạn thân Minh Thư ngay khi ra khỏi lớp, rằng sao cô Hạnh không nói sớm để bọn nó đeo cặp chào cờ, lên lớp đỡ phải đi ra đi vào đứng chật ních hành lang.
"Cồng kềnh vãi." Minh Thư phàn nàn, Thùy Anh gật đầu tán thành. Bọn nó bắt đầu nói về chỗ ngồi mới, một đứa mong ngồi cạnh người giỏi Toán, một đứa thì mong bạn cùng bàn có thể chỉ bài cho mình môn Hóa. Hóa là một môn học có thứ ngôn ngữ riêng nào đó mà Thùy Anh cố đến mấy cũng chưa bao giờ qua nổi điểm 7.
Mọi người lục tục đi vào lớp. Thùy Anh ngại chen lấn nên cứ chờ để đi sau cùng. Cô thấp thỏm dò sơ đồ trên bảng, thở phào vì đã thoát kiếp ngồi bàn hai. Lần này Thùy Anh được xếp ngồi ở dãy trong cùng, bàn thứ ba từ dưới lên. Vị trí của cô ở ngay sát cửa sổ, thích hợp với một đứa hay mơ mộng như Thùy Anh.
Thùy Anh để ý chỗ ngồi bên trên ghi một cái tên lạ hoắc: Hải Minh. Cô bắt đầu rà lại xem lớp này có ai tên như vậy không, rồi nhận ra mình còn chẳng nhớ hết tên và mặt các bạn cùng lớp nên lại thôi. Thùy Anh khá thụ động và thờ ơ với những việc diễn ra trên lớp, cộng thêm khoản trí nhớ kém, ngại xã giao, học hết năm lớp 10 cô cũng chỉ chơi thân với một, hai người.
Đợi cả lớp ổn định chỗ ngồi, cô chủ nhiệm liền thông báo kỳ này lớp có học sinh mới chuyển đến. Cô nhìn ra cửa và vẫy ai đó vào.
Nhìn bạn mới bước vào đứng cạnh cô trên bục giảng, Thùy Anh chợt nhận ra đó là "cơn lốc" sáng nay. Trông cậu ta có vẻ hơi ngượng vì phải đứng trước mấy chục cặp mắt hiếu kỳ đang đổ dồn về mình. Sau đôi lời giới thiệu từ cô giáo, cậu ta nhanh chóng lấy lại tự tin, thẳng người quan sát lớp. Cô Hạnh nhìn về góc chỗ Thùy Anh làm cô hoang mang, rồi cô nhận ra cô giáo đang chỉ chỗ cho cậu bạn mới. Cậu ta lách người đi vào cái lối chỉ vừa một người giữa dãy bàn và bức tường, xốc cặp bằng một dây quai. Ánh mắt cả hai vô tình giao nhau khi cậu đặt ba lô lên ghế. Nhận ra cô, cậu ta nhoẻn cười:
"Ơ, cậu cũng học lớp này à?"
"Ừ." Cô đáp gọn lỏn.
Cuộc trò chuyện đầu tiên kết thúc trong vòng hai câu. Hết tiết một, Hải Minh quay xuống cố gắng bắt chuyện với người đầu tiên mà cậu quen ở lớp mới.
"Tớ chưa biết tên cậu."
Cậu ta nhìn chằm chằm khiến cô phát ngượng, tuy nhiên ánh nhìn chỉ đơn thuần là muốn tạo chủ đề để nói, không hề làm cô thấy khó chịu.
"Thùy Anh."
"Thùy Anh nói sơ sơ về lớp cho tớ biết được không? Cán bộ lớp này, ai giữ sổ đầu bài, ai được cô chủ nhiệm tin tưởng nhất? Lớp mình có bộ ba, bộ tứ quyền lực gì đó không?"
Thùy Anh nghe mà váng hết cả đầu, ngỡ cậu bạn này vừa từ cuốn tiểu thuyết học đường nào đó bước ra.
"Cậu chờ chút." Nói rồi Thùy Anh vẫy cái Thư đang vừa gặm bánh mì, vừa cắm đầu đọc truyện, "Thư, ra tao nhờ tí."
Thư nhét nốt miếng bánh vào miệng nhai, uống vội ngụm nước cho trôi rồi đi lên chỗ Thùy Anh.
"Mày phổ cập cho bạn mới về tình hình lớp đi." Cô kéo Thư ngồi xuống, quay ra nói với Hải Minh, "Đây là Minh Thư, bạn tớ, cái gì trong lớp nó cũng biết, cậu hỏi nó sẽ rõ hơn."
Thư thấy cậu bạn mới khá điển trai thì hai mắt sáng lên, tươi cười như đã thân, lập tức kể vanh vách về lớp. Thùy Anh chuẩn bị sách vở cho tiết học kế tiếp, thỉnh thoảng kín đáo liếc nhìn Thư và Hải Minh. Khóe môi cô khẽ cong lên, cô biết con bạn mình mê trai.
Trống vào lớp, những tốp học sinh trở về từ căng tin sau khi đã kịp lấp đầy bụng hoặc buôn dưa lê bán dưa chuột chán chê. Thùy Anh đang nằm bò ra thì Hải Minh quay xuống gõ nhẹ lên bàn. Thấy cô không nhúc nhích, cậu ta ghé mặt gần lại. Thùy Anh giật mình ngồi dậy.
"Gì đấy?"
"À, tớ với cậu có cùng tổ không?"
"Có, bọn mình là tổ 6. Tổ trưởng ngồi ngoài cùng, bàn thứ hai từ dưới lên, có thắc mắc gì cậu có thể hỏi bạn ấy."
"Tớ hỏi cậu không được à?"
Cô im lặng vì không biết trả lời sao. Hải Minh cười chữa ngượng, bảo rằng cậu chỉ đùa thôi, ngồi ngay gần nhau nên cậu muốn hỏi cô cho tiện. Cô chống cằm nhìn lưng áo trắng tinh của Hải Minh khi cậu ta quay lên.
Cậu bạn mới này có vẻ là một người ưa nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top